Nhớ bài “Khách chí” của Ðỗ Phủ: Bốn bề nước trắng lụt to / Trông ra thường chỉ thấy cò về chơi / Ngõ vào khách vắng quét lười / Cổng tre nay mới mở mời bác qua / Bữa xoàng ngặt nỗi chợ xa / Rượu ngon gọi chút men nhà nấu thôi / Có ông hàng xóm bạn chơi / Bác cho em gọi thêm vui tiệc này (TT dịch). Hai bài đều hay, nhưng thơ Nguyễn có chút hóm hỉnh, còn thơ Ðỗ thì không.

(Thu Tứ)



Nguyễn Khuyến, “Bạn đến chơi nhà”



Chẳng mấy khi nay bác tới nhà,
Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa.
Ao sâu nước cả, khôn mò cá,
Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà.
Cải đã tàn cây, cà chửa nụ,
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa.
Ðầu trò tiếp khách, trầu không có,
Bác đến chơi đây, ta với ta!