Diều còn dây về lại nơi bay lên. Diều đứt dây về... nơi rớt. (TT)



Lê Giang Trần, “Thân”




lại đi như thả con diều
đứt dây bay mãi biết diều về đâu?
trần gian gió bụi bể dâu
định cư là nghĩa của sầu cô miên.

ngẩn ngơ mưa dạt ngoài hiên
gió trong hồn những tế biên phong cuồng
om mani pat me hum
câu kinh lục tự theo đùm bọc tôi.

chuỗi đeo tay trổ bóng ngời
mà xiềng chân vẫn xiết đời hư mê
đôi khi tưởng có nhà về
đôi khi mơ thấy về quê cuối đời.

lại rong thân, lại buồn cười
quê hương vẫn mãi xa đời tạm dung
án ma ni bát di hồng
chú kinh lục tự lại lần chuỗi đeo.

một đêm bỗng thấy trăng treo
chìm xuống mặt biển sóng reo hóa vàng
thấy thân được gọi ngàn vàng
chỉ là hơi thở nhịp nhàng vô ra.