Bài thơ sau đây nổi tiếng nhờ hai câu năm, sáu. Hai câu ấy quả hay. Tình nghĩa vợ chồng ít thấy trong thơ, lại càng ít thấy xuất hiện đậm đà đến mức này trong thơ.

Tục truyền tác giả là vua Tự Ðức. Liệu có thể chăng?

(Thu Tứ)



Khuyết danh, “Khóc Bằng Phi”



Ới Thị Bằng ơi! Đã mất rồi,
Ới tình, ới nghĩa, ới duyên ơi!
Mưa hè nắng chái oanh ăn nói,
Sớm ngõ trưa sân liễu đứng ngồi.
Đập cổ kính ra tìm lấy bóng,
Xếp tàn y lại để dành hơi.
Mối tình muốn dứt càng thêm bận,
Mãi mãi theo hoài cứ chẳng thôi.









văn hóa Việt Nam, văn học Việt Nam, van hoa Viet Nam, van hoc Viet Nam