Dĩ nhiên “phút linh cầu mãi” đã về, nên nay ta mới có bài thơ này của Hồ Dzếnh để ngâm nga. Nghĩ cũng lạ. Tên người tên đất ở đâu đâu, chữ nghĩa ở đâu đâu, thế mà lại “cảm”. Nghĩ cũng không lạ. Vì tuy ở đâu đâu tới, nhưng đã “hóa” lâu rồi. Chẳng hạn, “thao thiết” Tàu “gắt gao, nóng nẩy” đã hóa thành “thao thiết” Việt bớt gắt, bớt nóng... Thơ chỉ là từng cặp, từng cặp lục bát “rạc rời vó ngựa quá quan”, thế mà cứ lẩn quẩn trong hồn người đọc, chẳng “linh” mà được thế sao. (Thu Tứ)



Hồ Dzếnh, “Đợi thơ”




Phút linh cầu mãi không về,
Phân vân giấy trắng chưa nề mực đen.

Khói trầm bén giấc mơ tiên,
Bâng khuâng trăng giãi qua miền quạnh hiu.

Tô Châu lớp lớp phù kiều,
Trăng đêm Dương Tử, mây chiều Giang Nam.

Rạc rời vó ngựa quá quan,
Cờ treo ý cũ, mây dàn mộng xưa.

Biển chiều vang tiếng nhân ngư,
Non xanh thao thiết, trời thu rượi sầu...

Nhớ thương bạc nửa mái đầu,
Lòng nương quán khách, nghe màu tà huân.

Buồn Tư Mã, nhớ Chiêu Quân,
Nét hoa thấp thoáng, ý thần đê mê.

Phút linh cầu mãi không về,
Phân vân giấy trắng chưa nề mực đen...