Nghĩ cũng tiện. Bất cứ mảnh đất nào từng có người ở, nhà khảo cổ cứ việc đào xuống là thấy đủ loại đồ nọ vật kia đang nằm chờ... khảo. Mỗi lớp người ở là mỗi lớp đất chứa đầy di vật. Nhân loại làm người chưa lâu lắm, mà nơi nơi đã lớp lớp văn hóa...

Văn hóa không thay đổi đột ngột. Chẳng hạn, không phải ngay khi ta biết chế đồ đồng là ta lập tức thôi chế đồ đá. Trong một thời gian, ta vừa cố hoàn chỉnh kỹ thuật chế tạo đồ đồng vừa vẫn tiếp tục chế đồ đá. Khoảng thời gian ấy về sau sẽ hiện thành một lớp văn hóa chứa cả đồ đá lẫn đồ đồng xen vào giữa lớp văn hóa chứa toàn đồ đá và lớp văn hóa chứa toàn đồ đồng...

Sự hiện diện của
lớp trung gian có thể do vẫn một nhóm cư dân nhưng đã dần dần tự thay đổi văn hóa như vừa tả. Nó cũng có thể là kết quả của việc hai tộc người khác nhau có lúc cùng sống trên một vùng đất. Chẳng hạn, người thuộc thời đại đồng có thể từ đâu di cư đến sống chung với người thuộc thời đại đá, rồi dần dần diệt hay đuổi chủ trước đi mà sống một mình...

Ðể kết luận văn hóa sau và văn hóa trước là do cùng một tộc người, ta phải chứng minh rằng trong lớp văn hóa trung gian có sự phát triển nhất định của một chuỗi
sản phẩm trung gian. Cụ thể, những sản phẩm ấy phải vừa chứa trong chúng những tiến bộ kỹ thuật vừa tiếp tục mang ít nhiều dáng nét đặc thù của nền văn hóa trước...

Trong lập luận sau đây về quan hệ gốc - ngọn giữa văn hóa Gò Mun (trước) với văn hóa Ðông Sơn (sau), Hà Văn Phùng có viện dẫn sự hiện diện của một lớp văn hóa trung gian chứa những sản phẩm trung gian. Không hiểu tại sao mặc dù văn hóa Gò Mun đã có nhiều đồ đồng, ông không nói gì đến những chuyển biến về đồ đồng, mà chỉ nói đến đồ gốm.

(Thu Tứ)



Hà Văn Phùng, “Ðông Sơn là bản địa” (2)



Ðịa điểm khảo cổ học Gò Mun (...) Trong lớp văn hóa từ độ sâu 0,60m đến lớp đất mặt chúng ta gặp những di vật thuộc giai đoạn phát triển cuối cùng của văn hóa Gò Mun (...) đồ gốm (...) đã nảy sinh những yếu tố mới được phát triển mạnh mẽ trong loại hình Ðường Cồ của văn hóa Ðông Sơn về sau.

(...)

Ðịa điểm khảo cổ học Hoàng Ngô (...) Ðáng chú ý hơn cả là đồ gốm. Ngoài những yếu tố phổ biến loại gốm Gò Mun muộn còn xen vào đó những mảnh gốm giai đoạn Ðông Sơn như gốm màu đỏ hồng, vàng xám, miệng gốm nhọn, để trơn, trang trí hoa văn in ô vuông trên thân... Ðã thấy có mặt một số loại miệng khum, màu trắng mốc hay hồng nhạt, hoa văn in ô vuông tồn tại xen kẽ với gốm Gò Mun điển hình từ khoảng 1,60m trở lên. Ðó là những yếu tố Ðông Sơn đầu tiên tồn tại trong giai đoạn muộn của văn hóa Gò Mun (...) Những yếu tố Ðông Sơn này đã chiếm ưu thế ở các lớp trên, nhưng chưa loại trừ hoàn toàn được gốm Gò Mun để tạo thành tầng văn hóa Ðông Sơn điển hình.

Ðối với những di tích có lớp Ðông Sơn trên lớp Gò Mun muộn, tầng văn hóa của chúng chứa đựng cả hai yếu tố Gò Mun và Ðông Sơn quyện vào nhau và đã tạo ra một lớp trung gian (...) lớp trung gian diễn biến rất phức tạp song thật thú vị (...) ngay trong lớp đất còn đậm yếu tố Gò Mun đã thấy xuất hiện những yếu tố Ðông Sơn nhưng không phổ biến. Dần dần tính chất Ðông Sơn mới chiếm ưu thế (...) Sự diễn biến nội tại, xen tiếp tạo ra các lớp trung gian kiểu này thấy ở nhiều di tích như: Vinh Quang, Chiền Vậy, Gò Chùa Thông, Vườn Chiều, Nội Gầm, Dương Xá... Chẳng hạn, ở Chiền Vậy, trong hố khai quật trên đỉnh gò có tầng văn hóa dày từ 0,20m đến 1,80m có hai lớp rõ rệt. Lớp dưới gặp nhiều gốm miệng loe ngang, bản rộng, trang trí hoa văn hình học bên trong miệng. Lớp văn hóa trên (...) chứa nhiều gốm trắng mốc, in dấu thừng, vạch ô vuông. Song khoảng giữa hai lớp này, ngay trong lớp đất (còn) chứa nhiều gốm Gò Mun đã tìm thấy lác đác một số mảnh gốm trắng mốc, in dấu thừng to tạo thành ô vuông, thường được gọi là gốm Ðường Cồ. Và ngay trong lớp đất phía trên chứa nhiều gốm Ðường Cồ (...) vẫn lưu tồn một số mảnh gốm Gò Mun. Nhận xét sự chuyển biến từ văn hóa Gò Mun sang văn hóa Ðông Sơn ở địa điểm Chiền Vậy, Nguyễn Duy Tỳ viết: “Nói chung từ độ sâu 0,60 đến 1,40m chúng tôi thấy có hiện tượng gốm Ðường Cồ và gốm Gò Mun xen kẽ nhau, trong đó, ở độ sâu 1,00m thì gốm Ðường Cồ không nhiều và ở độ sâu 0,60m thì gốm Gò Mun chỉ còn ít” (Nguyễn Duy Tỳ 1969). Các hố khai quật tiếp sau vào năm 1971 ở Chiền Vậy cũng cho ta thấy sự chuyển tiếp từ văn hóa Gò Mun sang Ðông Sơn một cách rõ ràng (...) Hà Văn Phùng 1979).

(...) địa điểm Gò Chùa Thông (...) cũng (...) góp phần minh chứng cho mối quan hệ giữa hai văn hóa Gò Mun - Ðông Sơn (...) Ở đây chúng ta thấy rằng loại gốm trắng mốc tăng lên rõ rệt từ dưới lên trên cùng với loại gốm màu đỏ hồng được coi như là trung gian giữa Gò Mun và Ðông Sơn. Trong khi đó loại gốm màu xám sẫm, nâu xám đặc trưng cho gốm văn hóa Gò Mun lại giảm dần từ dưới lên, cho tới độ sâu 0,80m thì mất hẳn (Bảng 2).

(...)

Rõ ràng văn hóa Ðông Sơn mà loại hình Ðường Cồ là đại diện ở trung du và đồng bằng Bắc bộ có nguồn gốc trực tiếp phát triển ngay trong lòng văn hóa Gò Mun (...)

(...) kết luận về nguồn gốc bản địa của văn hóa Ðông Sơn không phải chỉ đơn thuần dựa trên sự so sánh những di vật đơn lẻ hay những mô-típ hoa văn trên đồ gốm, trên đồ đồng của các văn hóa Tiền Ðông Sơn với Ðông Sơn mà (chủ yếu dựa trên) tư liệu về sự tiếp diễn của địa tầng các nền văn hóa này (...)


(còn tiếp)


(Hà Văn Phùng, “Nguồn gốc văn hóa Ðông Sơn”, chương VI của
Văn hóa Ðông Sơn ở Việt Nam, Viện Khảo cổ học, Hà Văn Tấn chủ biên, nxb. Khoa Học Xã Hội, Hà Nội, VN, 1994. Nhan đề phần trích tạm đặt.)