Ðọc thơ, đọc lại tên bài thơ, định tra từ điển tìm nghĩa. Chợt nghĩ cần gì. “Tịch mạc” là…, là như vậy đó! “Bốn bề”, vậy “huyệt” ở ngoài đảo sao? “Lạnh” càng thêm lạnh… “Mộng trần gian” chắc là cũng là một thứ trái cây như “trái sầu”, nhưng “sầu” để rụng còn “mộng” chờ chín tới mà hái. (Thu Tứ)



Nguyễn Đức Sơn, “Tịch mạc”




rồi mai huyệt lạnh anh về
ru nhau gió thổi bốn bề biển xưa
trăng tà đổ bóng cây thưa
mộng trần gian đã hái vừa chưa em