Tiểu thuyết kể chuyện. Chuyện lôi cuốn, là hay rồi. Hay hơn nữa thì vừa chuyện lôi cuốn vừa các nhân vật đều linh động. “Tả đúng sự thực”? Chuyện do “tôi” hư cấu, bao nhiêu nhân vật đều là “tôi”… Không có câu chuyện tình nào như thế cả, Dũng là Nhất Linh, Loan cũng là Nhất Linh, ấy vậy mà người đọc Đôi bạn cứ thấy “đúng quá”! Viết tiểu thuyết, cốt sao cho người đọc tưởng mình đang thấy chính cuộc đời. (Thu Tứ)



“Thế nào là tiểu thuyết hay”

Nhất Linh




Những cuốn tiểu thuyết hay là những cuốn tả đúng sự thực cả bề trong lẫn bề ngoài, diễn được một cách linh động các trạng thái phức tạp của cuộc đời, đi thật sâu vào sự sống với tất cả những chuyển biến mong manh, tế nhị của tâm hồn, bằng cách dùng những chi tiết về người và việc để làm hoạt động những nhân vật cùng hành vi, cảm giác và ý nghĩ của họ.

Những cuốn đó cần phải do sự thành thực của tác giả cấu tạo nên, viết bằng một lối văn giản dị, không giảng giải nhiều, và không phải hay chỉ vì cốt truyện.


(Nhất Linh,
Viết và đọc tiểu thuyết, nxb. Ðời Nay, Sài Gòn, 1961)