“Khăn áo cũ” của “em” phải xếp cất cho kỹ chứ sao lại để “hơi” bay lung tung làm “thơm - lạnh” cả vách, giường thế kia. Sông vẫn có sờ sờ, sao nỡ thôi có đò ơi! (Thu Tứ)



Phùng Cung, “Tìm em”




Tìm về gặp em
Em đã đi
Vách, giường thơm - lạnh
Mùi khăn áo cũ
Ðêm nghiêng gió chập chờn
                               mưa gõ lá
Không có sông
Sao có tiếng gọi đò.