Bài thơ nửa đầu hình thức tiết chế, nhưng tứ “nóng” lên mau quá: mới “Ờ (...) nhỉ” bình tĩnh đấy, đã “... ta tiếc - cuồng - ta khóc”, rồi “tay gõ vào bia mười ngón dập”, “máu hận trào rơi”! Ðể theo kịp máu trào, thơ chuyển sang lục bát. Thơ như “bàn tay nhịp gõ điên rồ khói lên”, như “lửa bùng”, như “sầu tỏa (...) ngút ngàn”! “Tình sầu vô lượng”(PTT) bốc lên được thành vần nghi ngút, “Hoàng của Tố” chắc thấy dễ chịu ít nhiều... (TT)



Vũ Hoàng Chương, “Mười hai tháng sáu”




Trăng của nhà ai trăng một phương
Nơi đây rượu đắng mưa đêm trường
Ờ - đêm tháng sáu mười hai nhỉ
Tố của Hoàng ơi hỡi nhớ thương

Là thế, là thôi, là thế đó
Mười năm thôi thế mộng tan tành
Mười năm - trăng cũ ai nguyền ước
Tố của Hoàng ơi Tố của Anh

Tháng sáu mười hai - từ đấy nhé
Chung đôi - từ đấy nhé lìa đôi
Em xa lạ quá - đâu còn phải
Tố của Hoàng xưa Tố của Tôi

Men khói đêm nay sầu dựng mộ
Bia đề tháng sáu ghi mười hai
Tình ta ta tiếc - cuồng - ta khóc
Tố của Hoàng nay Tố của Ai

Tay gõ vào bia mười ngón dập
Mười năm theo máu hận trào rơi
Học làm Trang Tử thiêu cơ nghiệp
Khúc Cổ Bồn Ca gõ hát chơi

Kiều Thu hề Tố em ơi
Ta đang lửa đốt tơi bời Mái Tây
Hàm Ca nhịp gõ khói bay
Hồ Xừ Xang Xế... bàn tay điên cuồng

Kiều Thu hề trọn kiếp thương
Sầu cao ngùn ngụt mấy đường tơ khô
Xừ Xang Xế Xự Xang Hồ
Bàn tay nhịp gõ điên rồ khói lên

Kiều Thu hề Tố hỡi em
Nghiêng chân rốn bể mà xem lửa bùng
Xế Hồ Xang... khói mờ rung
Nhịp vươn sầu tỏa năm cung ngút ngàn.