Bà tú thì “lặn lội thân cò”, còn ông tú thì nghiện đến “ba cái lăng nhăng”...(1)

Trước Tú Xương độ mười mấy thế kỷ, bên Tàu có nhà thơ rất nổi tiếng chỉ mới nghiện một cái lăng nhăng mà đã vội vàng làm thơ tặng vợ. Bài Tặng Nội của Lý Bạch, Tản Ðà diễn nôm:

“Ba trăm sáu chục ngày trời,
Ngày ngày say bét như đời con nê.
Vợ chàng Lý Bạch ta kia,
Như ai vợ Thái thường xưa khác gì?”

Chu Trạch làm quan Thái thường đời Hậu Hán, vì coi sóc tôn miếu nên giữ gìn trai giới rất nghiêm, thường ngủ ở phòng đọc sách ít khi về với vợ. Ơ hay, cái ông Lý Bạch, người ta vì công vụ mà xa vợ còn ông thì do học đòi con nê mà xao nhãng nghĩa vụ với vợ, ông đem so sánh tình cảnh vợ ông với tình cảnh vợ người ta là so sánh thế nào?!

Ông tú Nam Ðịnh nhận có trót nghiện ba cái, rồi ông bảo “có chăng chừa rượu với chừa trà”.

Hờ hững với vợ vì cái... đàn bà như ông, tưởng có làm chục bài thơ thương cò cũng còn chưa đủ!
(Thu Tứ)

(1)Xem bài Ba Cái Lăng Nhăng.



Tú Xương, “Thương vợ”




Quanh năm buôn bán ở mom sông
Nuôi đủ năm con với một chồng.
Lặn lội thân cò khi quãng vắng
Eo xèo mặt nước buổi đò đông.
Một duyên hai nợ, âu đành phận
Năm nắng mười mưa, dám quản công.
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc!
Có chồng hờ hững cũng như không!