Bỗng nhớ cốm Vòng chè Thái. Sao cái ăn mặc lại nhắc cái ăn uống? Bởi trong một nền văn hóa thực sự có bản sắc, mọi biểu hiện chia sẻ những nét cơ bản. (Thu Tứ)



Chu Quang Trứ, “Mộc, đậm, nền, duyên”




Trong khung cảnh ấy (làng quê xưa), con người toát lên cái đẹp tạo hình từ bước đi, dáng ngồi, đến váy áo, khăn nón (...)

Ngày thường trong lao động vất vả, họ (các cô gái Bắc) ăn mặc giản dị với hai màu nâu và thâm chân chất, đậm đà (...) kiểu cách gọn gàng, thuận tiện thao tác (nhưng vẫn) nền nã, duyên dáng (...)

Khi nhà “có việc” hoặc ngày hội thì (...) váy lĩnh, áo mớ ba mớ bẩy, áo cánh, khăn mỏ quạ (...) màu sắc nền nã, mát dịu làm nổi lên yếm thắm rực rỡ (...) bao lưng, dây xà tích, nón thúng quai thao (...)


(Chu Quang Trứ,
Văn Hóa Việt Nam nhìn từ mỹ thuật, nxb. Mỹ Thuật, 2002, tập I)