Màu xanh lá đã trở lại. Trai đã thôi bỏ làng, gái lớn lên đã có đôi. Ðôi đôi lứa lứa kết duyên. Trong tiệc cưới có người “ngồi vẩn vơ đếm (...) buồn vui (...) trong mắt trẻ thơ trong bước người già” rồi chợt nhận ra xóm mình 26 nhà có đến 16 góa phụ! “Dấu vết chiến tranh” với người khác giờ là “những bàu sen đưa hương”, nhưng với 16 phụ nữ từng có chồng thì vẫn là những hố bom, hố pháo... Ðã thêm rất nhiều thời gian trôi qua. “Ngọn gió giọt mưa” chắc đã lâu thôi “đêm đêm đi gõ cửa”. Chỉ còn những dòng thơ cũ thi thoảng gõ lòng ta nhắc nhớ một thời. (Thu Tứ)



Nguyễn Trọng Tín (1955-cs)




“Có 16 cuộc chiến tranh”




làng xóm đã xanh một màu cây trái
trẻ con lớn lên thành những đôi trai gái
dấu vết chiến tranh ngỡ chỉ còn sót lại
những hố bom – những bàu sen đưa hương

cô bé nhà bên lấy chồng xóm bên
năm hết chiến tranh cô vừa tám tuổi
xóm giềng quây quần vui như ngày hội
tôi cứ bồi hồi tự hỏi
chẳng biết các cô lớn tự khi nào

áo hồng gối hồng mâm trầu mâm cau
tôi ngồi vẩn vơ đếm từng mái tóc
đếm những buồn vui đang còn đã mất
trong mắt trẻ thơ trong bước người già

và thật tình cờ cho tôi nhận ra
xóm tôi vẻn vẹn hai mươi sáu ngôi nhà
có mười sáu người đàn bà
sau chiến tranh chồng không về nữa

có mười sáu ngọn gió giọt mưa
đêm đêm đi gõ cửa
trong đó có nhà má tôi
có mười sáu cuộc chiến tranh trong xóm còn âm ỉ
dù đã mười năm giặc giã qua rồi.