|
Hồ Dzếnh lại về “Chân trời cũ”. Cũ lắm, vì vào “ngày xưa còn nhỏ” ấy, “chị tôi vào lễ trong chùa” bị “trai trẻ” trêu, “vùng vằng suýt nữa quên bồng cả tôi”! Thời gian chỉ một chiều, tất cả mọi người đều phải bước về phía tương lai. Ða số thường bước hướng mặt về phía trước, bước tới tương lai. Có một số ít lại thường bước hướng mặt về phía sau, tức bước lùi tới tương lai! (Thu Tứ)
“Rằm tháng giêng”
Hồ Dzếnh
Ngày xưa còn nhỏ, ngày xưa Tôi đeo khánh bạc, lên chùa dâng nhang Lòng vui quần áo xênh xang Tay cầm hương, nến, đinh vàng mới mua Chị tôi vào lễ trong chùa Hai chàng trai trẻ khấn đùa hai bên: “Lòng thành lễ vật đầu niên, Cầu cho tiểu được ngoài giêng đắt chồng!” Chị tôi phụng phịu má hồng Vùng vằng suýt nữa quên bồng cả tôi Tam quan, ngoài mái chị ngồi Chị nghe đoán thẻ, chị cười luôn luôn Quẻ thần, thánh mách mà khôn: Số nàng chồng đắt, mà con cũng nhiều.
Chị tôi nay đã xế chiều Chắc còn nhớ mãi những điều chị mơ Hằng năm tôi đi lễ chùa Chuông vàng, khánh bạc ngày xưa vẫn còn Chỉ hơi thấy vắng trong hồn Ít nhiều hương phấn khi còn ngây thơ Chân đi, đếm tiếng chuông chùa Tôi ngờ năm tháng thời xưa trở về...
|
|