Không khỏi nhớ “Giấc mộng Từ Lâm” của Nhất Linh.

“Tôi chỉ thích sống một đời tự do, hoạt động, rộng rãi (...) lúc nào muốn hành động thì tôi liệu trù tính để hành động, mà không muốn làm gì cả, thì tôi bắc ghế ra ngồi ngoài vườn nhìn mây trời. Một mình tôi thênh thang trong khoảng trời đất bao la (...) tôi chỉ ham muốn có sự tự do, sự đẹp”.

“Sự đẹp” hình như dễ thấy nhất trong cảnh thiên nhiên và nơi các cô gái.

Cảnh bên ngoài nhà Mão thật bắt mắt, còn cảnh bên trong thì nhờ có “bông hoa lạ (...) có đôi mắt trong như suối” mà cũng thật bắt mắt. Thiên Thai là đây, trách sao “quan tham” chẳng chịu về trần!

(Thu Tứ)



Hoàng Đạo, “Tiếng sáo Thiên Thai”



Xe ô-tô rẽ sang tay trái rồi bắt đầu lên dốc. Thảo nhìn con đường cheo leo, in hằn lên sườn núi, trong đám lau sậy, đám cỏ lá dài và sắc, lắc đầu lo ngại. Lên tiếng, chàng bảo tài xế:

- Anh đi cẩn thận nhé.

Tuy câu nói không ăn thua gì, Thảo cũng thấy vững tâm hơn. Xe từ từ lên cao, không khí nhẹ và trong dần. Một ngọn gió mát, từ trong rừng sâu đưa lại, phảng phất những mùi hương lạ. Thảo cúi đầu nhìn xuống chân núi, và thoáng thấy một dòng suối róc rách chảy dưới những mỏm đá cheo leo, chàng rùng mình sợ hãi. Những cây lớn từ cạnh suối mọc vọt lên, phong lan bám khắp thân, gợi trong trí chàng cảnh âm u hùng tráng của sơn lâm. Chàng vội nhắm mắt xua đuổi hình ảnh ấy, cố nghĩ đến cuộc hội kiến ngày mai với ông tuần và cố gọt giũa những câu chàng sẽ trả lời cho được lưu loát.

Bỗng chiếc xe ô-tô rít lên một tiếng rồi đứng dừng lại.

Thảo lo lắng hỏi:

- Cái gì thế?

- Dạ hình như nghẹt xăng.

Người tài xế nhanh nhẹn nhảy xuống đất, mở mui xe hý hoáy chữa. Thảo cau mày tỏ ra vẻ phật ý, hỏi:

- Có lâu không, anh?

- Dạ, bẩm quan, lâu.

- Nếu vậy thì tôi xuống nghỉ một lát.

Thảo chưa nhấc thân thể bệ vệ của chàng lên, thì người lính lệ ngồi cạnh tài xế đã vội vã xuống mở cửa xe, rồi kính cẩn đứng nép một bên, tay không rời quả nắm kền. Thảo lấy làm vừa ý, khoan thai vén áo bước xuống đường, dõng dạc nhìn chung quanh.

Ô-tô đã lên hết dốc, đến một khoảng đồng cao, núi đá lởm chởm bao bọc. Trước mặt Thảo, mấy thửa ruộng đồi mới vỡ màu gạch non đi đến chân một trái núi sừng sững, đột ngột như một tòa lâu đài khổng lồ đổ nát của một thời đại đã tiêu diệt. Thảo nghĩ:

- Chỗ này chắc nhiều chim. Lần sau ta phải đem súng đi bắn mới được.

Bỗng chàng quay lại. Chàng vừa nghe thấy tiếng cãi nhau. Người tài xế đương mắng một người nhà quê cuốc đất cạnh đường.

- Không đẩy à? Anh không biết đây là xe quan à?

Người nhà quê không sợ hãi, mỉm cười một cách khinh thị, ung dung đáp:

- Nói khó thì người ta đẩy hộ, làm phúc, chứ bắt nạt ai?

- À! bướng nhỉ.

Khi người nhà quê trả lời, Thảo để ý nhìn. Chàng thấy làm lạ, nghĩ:

- Sao có người giống tham Mão đến thế được. Cũng cái giọng nói quả quyết, cũng cái trán rộng trên cặp mắt to và sáng, cũng khuôn mặt vuông. Cả đến cử chỉ cũng giống như hệt.

Chàng đứng sững nhìn người nhà quê ngang ngạnh không chớp mắt. Người ấy quay lại nhìn chàng, buột mồm kêu:

- Ông Thảo!

Người nhà quê ấy là ông tham Mão.

Hai mắt Thảo lúc ấy giương to như muốn hỏi vì cớ gì một người đương làm việc quan sung sướng ở một tòa sứ, lương bổng hậu và có chân ký bổ tri huyện lại trở nên một người nhà quê, quần áo nâu, nón lá, đứng tựa cằm trên cán cuốc. Óc chàng không sao tưởng tượng ra được cuộc thay đổi lạ lùng ấy. Mão, hai năm trước đây, còn cùng ngồi một buồng giấy với chàng ở tòa sứ Vĩnh Yên. Mão là một người lanh lẹn, hiền lành, chăm chỉ, và tuy có tiếng là gàn vì có nhiều ý tưởng khác người, Thảo cũng không thể nghĩ rằng Mão với người nhà quê cuốc đất kia là một.

Trong lúc những tư tưởng đó lộn xộn trong óc Thảo, Mão đứng mỉm cười nhìn dáng bộ người tài xế và người lính hầu bỗng nhiên hóa ra lễ phép, kính cẩn, sợ sệt. Trông mắt bạn, Thảo thấy thoáng qua một tia chế giễu. Chàng nghe Mão nói:

- Ông thấy tôi chắc lấy làm lạ lắm nhỉ. Tôi cũng không ngờ lại được gặp ông. Bà phán vẫn được mạnh giỏi?

Mão nhí nhảnh nhìn người lính lệ, nói chữa:

- Nhưng tôi nói là bà huyện mới phải.

Tiếng nói vui vẻ, không có chút ngượng nghịu. Thảo, trái lại, không được tự nhiên:

- Cám ơn quan.

Một nụ cười nhẹ lởn vởn trên cặp môi Mão:

- Tôi không dám... Tôi bây giờ chỉ là anh chân trắng, quan lớn ạ.

Câu nói như hàm súc vẻ chế nhạo. Nhưng Thảo chỉ để ý đến cách xưng hô mới của bạn xứng đáng với địa vị của mình hơn. Chàng vui lòng.

- Té ra ông xin thôi việc rồi mà tôi không biết. Bây giờ ông ở đâu?

- Tôi ở gần đây. Nhân tiện cho chữa ô-tô, mời ông lại chơi.

Thảo lên tiếng hỏi tài xế:

- Ðã chữa xong chưa?

- Bẩm quan chưa ạ.

- Tôi lại chơi đằng quan tham đây. Chữa xong anh đến đón tôi, nghe?

- Dạ.

Mão trỏ một trái đồi trồng long não ở đằng trước:

- Tôi ở trên đồi cao kia, lát nữa anh cứ thẳng đường lại mà đón.

Chàng đưa bạn lần theo con đường tắt, qua hai trái đồi nhỏ, đến một cái cổng gạch đơn sơ. Sau mấy cây trúc đào mềm mại, Thảo thấy một nếp nhà gỗ ba gian, có mái hiên chạy chung quanh, sạch sẽ và giản dị. Một người đàn bà Thổ ra đón, Mão giới thiệu:

- Nhà tôi.

Thảo nghiêng mình chào, hơi ngượng. Người dong dỏng cao, vợ Mão trạc độ hai mươi tuổi. Nàng có đôi mắt trong như suối và cặp môi tươi đỏ thắm như màu hoa chuối rừng. Trông nàng trong bộ áo màu lam thêu như một bông hoa lạ bao bọc trong chùm lá xanh.

Thảo còn đương bâng khuâng, thì Mão đã đưa chàng vào trong phòng khách. Ðồ đạc đơn giản, nhưng không vương chút bụi nào; trên vách, một bức tranh thủy mặc Tàu họa một cảnh thần tiên. Nhưng Thảo không để ý đến, chàng đang tò mò nghĩ đến bạn. Chàng lắc đầu:
- Thế ra ông xin thôi về đây ở?

- Vâng. Tôi đến dây đã gần hai năm.

- Nhưng ông vẫn còn đợi bổ đi tri huyện đấy chứ?

Mão mỉm cười, tò mò nhìn bạn:

- Không, ông ạ. Tôi đã viết giấy xin từ chức và xin từ cả quyền bổ đi tri huyện.

- Ô hay, sao lại thế? Ðáng tiếc quá.

Câu nói có vẻ thành thực, cảm động. Mão vẫn thản nhiên, đáp:

- Giá ngày xưa thì tôi cũng tiếc như ông. Nhưng bây giờ thì tôi biết rồi. Công danh chức phận lúc mới ở trường ra tôi cũng ham như các người khác. Tôi thấy người ta gọi tôi là quan, tôi lấy làm sung sướng. Tôi mong làm nên to, nên danh giá, đi đâu cũng quân hầu đầy tớ, sang trọng hống hách. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu. Ðược một dúm người xiểm nịnh tâng bốc mình, trong khi mình luồn cúi tâng bốc người khác thì tôi thực không thấy hạnh phúc đâu cả.

- Nếu không muốn làm to thì cứ việc làm tham tá có phải là yên thân không?

Nụ cười vẫn phảng phất trong cặp mắt sáng của Mão:

- Yên thân! Ngày hai buổi đi làm kể cũng yên thân được, nhưng nếu lấy thế làm mục đích của đời người, thì đời người đáng chán lắm. Trời sinh ra ta có phải là để sáng chiều vác ô hay vác mũ vào sở, rồi về ăn, đánh tổ tôm và đi coi hát đâu! Tuổi trẻ có một thời, mà chỉ thời ấy, tôi đành bỏ phí đi như vậy sao?

Ðến lúc tôi già, ông nghĩ mà coi, tôi còn có gì mong ước hơn nữa? Hay là lại sáng, chiều vào sở cạo giấy, rồi về nhà để đánh tổ tôm và đi coi hát? Tôi cho cái đời ấy nó tẻ, nó buồn lắm. Tôi cho như vậy chỉ làm phí cả thì giờ vàng ngọc của trời ban cho mình.

- Thế thì ông thích cái gì?

Mão vui vẻ đáp:

- Nói ra chắc ông cười tôi. Tôi chỉ thích sống một đời tự do, hoạt động, rộng rãi. Ở đây, muốn cuốc đất thì tôi cuốc, muốn đọc sách thì tôi đọc, lúc nào muốn hành động thì tôi liệu trù tính để hành động, mà không muốn làm gì cả, thì tôi bắc ghế ra ngồi ngoài vườn nhìn mây trời. Một mình tôi thênh thang trong khoảng trời đất bao la. Tôi dành dụm được ít vốn, tôi tìm chốn thanh vắng cao mát này mua ít mẫu ruộng, vài nương hồi để sống một đời giản dị, trong sạch và độc lập.

- Ô! ông lãng mạn nhỉ!

- Không. Lãng mạn thường sinh ra sầu thảm, mà tôi cảm thấy trong lòng tôi tràn ngập sự vui. Tôi không thiên xằng về tình cảm, tôi chỉ học được cách bỏ bớt những điều thèm muốn hão huyền vì nó mà tôi và nhiều người khác mất sung sướng. Hiện giờ tôi chỉ ham muốn có sự tự do, sự đẹp, hai điều mà tôi có cả.

Mão nói xong, đứng dậy mở cửa sổ, chỉ ra ngoài mà bảo bạn rằng:

- Ðây, ông trông. Tôi làm nhà trên mỏm đồi cao này vốn có ý riêng. Ở đây chỉ một liếc mắt, là đã được thưởng thức hết cả thanh sắc man mác trong vũ trụ vào trong khuôn cửa.

Dưới chỗ hai người đứng, những cây hồi liên tiếp đưa nhau xuống thung lũng. Trong đám mạ xanh dờn, xa xa, lấp loáng dòng suối bạc quanh co. Bên cạnh suối, gần mấy cụm mai lá sắc, vài ba nhà sàn lẩn khuất. Xa hơn nữa, bóng chiều ngừng lại sau một trái núi tím lam. Ánh vàng man mác trong khinh không, nhuộm tươi sắc xanh non của cây cỏ, tô đỏ màu tía của lá úa, pha nhạt màu nâu sẫm của đất núi. Hai người có cảm giác như lạc vào một cảnh mộng, gợi nên bằng nét bút thần của một họa sĩ lai láng hồn thơ.

Thảo choáng váng hồi hộp nói:

- Ðẹp thật.

Vẻ tư lự, Mão đăm đăm nhìn thẳng ra trước mặt, hai con mắt mơ màng đắm đuối. Thảo trông bạn lúc bấy giờ như có vẻ tiên phong, đạo cốt.

Mão sẽ lên tiếng như nói thầm một mình:

- Trời ơi, đẹp quá. Hôm nay ánh chiều trong vắt đượm lên nền cỏ cây vẻ huyền ảo của những cảnh thần tiên. Trong sự yên lặng của buổi chiều như du dương có tiếng sáo thiên thai.

Bỗng Thảo giật mình. Chàng vừa nghe thấy tiếng còi ô-tô. Lo về trễ, chàng vội vàng từ giã bạn, hẹn hôm khác sẽ về bắn và khẩn khoản mời Mão đến huyện chơi.

Mão cũng không giữ, tiễn chàng xuống đồi. Ra đến đường thì trời vừa tối. Thảo hấp tấp lên xe, giục tài xế mở máy chạy. Trên con đường vắng, Mão tư lự nhìn theo chiếc ô-tô xám đi vào khoảng đêm tối tăm.

*

Hôm sau, lúc chuông đồng hồ dinh ông tuần điểm tám giờ, Thảo cùng mấy ông huyện khác đứng dựa lan can trong phòng giấy nói chuyện bô bô.

Bỗng có người nhắc đến Mão.

Thảo cười xòa:

- Mão nào?

- Mão Vĩnh Yên trước ấy mà. Hắn xin thôi rồi đấy.

- Phải, tôi vừa gặp hắn hôm qua. Cái thằng cha gàn chết đi ấy. Dở hơi tệ.

Rồi Thảo cười, sắp sửa kể chuyện Mão cho anh em nghe. Sực cửa phòng ông tuần hé mở, một người chạy giấy bước ra nói với chàng:

- Mời quan vào. Cụ lớn đòi.

Hấp tấp, Thảo bỏ mặc đồng sự, vừa bước vừa trịnh trọng sửa lại vành khăn. Thành thử ra mọi người không được biết Mão gàn hay dở đến bực nào.