Xuân đất Bắc nào chỉ có hoa đào. Ngày xuân, ở quê Hoàng Cầm còn thấy nở nhiều đóa “liền chị”. Hoa đào không biết nói, không biết đi. Hoa liền chị vừa biết hát, lại vừa biết “lướt trên sóng lượn rập rờn”! Trách nào thi sĩ say đắm: “Em mặc yếm thắm / Em thắt lụa hồng / Em đi trảy hội non sông / Cười mê ánh sáng muôn lòng xuân xanh”... (TT)



Hoàng Cầm, “Trang phục quan họ”




Không khí Tết (...) Ðẹp nhất vẫn là các “phường hát quan họ”. Phường nữ thường là áo tứ thân lụa nâu non hoặc the đen xanh, yếm lụa đào, trắng hay cánh sen, thắt lưng màu hoa lý, hoa hồng, chít vành khăn nhiễu tam giang, đội khăn vuông mỏ quạ, đi dép da trâu mũi cong, đáng chú ý nhất (...) là cái váy lụa mềm óng buông chùng cửa võng xuống đến mu bàn chân, nhìn đằng trước tưởng là các cô đang đi lướt trên sóng lượn rập rờn... Chưa kể những cô nào vừa ăn xong miếng trầu, má bừng đỏ và cặp môi cắn chỉ quết trầu. Phường nam thường quấn khăn lượt chữ nhân giữa vầng trán hoặc đội khăn xếp, áo the đen hoặc áo đoạn màu lam nhẹ, quần trắng, đi giày Gia Ðịnh bóng bẩy. Tất cả đều răng đen, bóng như hạt na. Các “liền chị” thường đeo bên cánh tay chiếc nón quai thao, các “liền anh” thường mang cái ô lục soạn. Họ có vẻ trịnh trọng, đoan trang bên cạnh mấy lũ trẻ cười nói ríu rít như bầy chim mới ra ràng. Tất cả đổ về một hướng là ngôi đình làng Bựu cờ xí phấp phới, luôn luôn có tiếng trống cái tung ra như mời gọi, đón chào.


(
Hoàng Cầm tác phẩm - Văn xuôi, nxb. Hội Nhà Văn, 2004)