Phố cổ Hà Nội là cả một cái “mỏ” cảm hứng hội họa chờ Phái “khai”! Không phải chỉ việc cầm cọ “bổ” xuống là “đào” lên được tranh Phố Phái đâu. Tâm hồn họa sĩ phải tinh lọc hình ảnh và biến hóa hình ảnh tinh lọc cách sáng tạo thì ta mới có “những cái đẹp bất ngờ” để thưởng thức.

(Thu Tứ)



Bùi Xuân Phái, “Vẽ Hà Nội Phố”



Hà Nội có rất nhiều vẻ đẹp (...)

Phố cổ, những căn nhà cổ vào tranh rất dễ đẹp. Nhịp điệu của nó không đều đều như những căn nhà cao tầng, nhà lắp ghép. Chúng ta thấy có cái cao, cái thấp, cái to, cái nhỏ, cái lùi vào, cái nhô ra...

Người vẽ về mặt tạo hình và bố cục có rất nhiều thuận lợi.

Về màu sắc nó mang nhiều màu thời gian. Có nhiều mảng tường tưởng như là bẩn, không phải đâu. Nó rất đẹp đối với những đối tượng biết nhìn thấy, biết khám phá... Những loang lổ, những dấu vết thời gian ấy thêm vào óc tưởng tượng của người nghệ sĩ sẽ tạo ra những cái đẹp bất ngờ.

Vẽ phố cổ, nhà cổ Hà Nội mà quá nặng về ghi chép cho đúng thì tranh sẽ mang ít chất hội họa, về phần này nên nhường chỗ cho nhiếp ảnh hoặc điện ảnh. Chúng ta đều biết cái đẹp của tranh, phần cốt yếu vẫn là phần sáng tạo của nghệ sĩ.


(Bùi Xuân Phái,
Viết dưới ánh đèn dầu, nxb. Mỹ Thuật, VN, 2008)