Mưa có bao giờ tạnh trong thơ Trần Vấn Lệ đâu. Nên đêm giao thừa... ướt, cũng là dĩ nhiên. Mưa từng giọt rơi thành trận mưa. Thơ từng chữ “rơi” thành bài thơ. Giọt mưa rơi ngẫu nhiên chỗ này chỗ nọ. Chữ thơ rơi cũng ngẫu nhiên chỗ này chỗ nọ, khi tổ chim khi hang cáo khi xương bậu khi tim “ta”... Thơ “nao nao” rơi trúng tim làm vỡ chai! Giao thừa thật rồi! (TT)



Trần Vấn Lệ, “Mưa đêm giao thừa”



Giao Thừa mưa. Giao Thừa mưa. Lạnh ơi cơn gió ai lùa vào tôi? Một năm cũ đã qua rồi. Một năm mới đến... hoa cười gió Ðông. Gió... xưa, Thôi Hộ đau lòng khi người năm ngoái má hồng bặt tăm! Chỉ hoa vẫn sáng như Rằm, chỉ trong sách vở gió Xuân đang về...

Giao Thừa, ai đến? Ai đi? Lẽ đâu mưa muốn thầm thì với tôi? Thì mưa, từng giọt cứ rơi. Thì tôi, từng chữ ghép chơi, cũng tình! Một bài thơ, liếc mắt nhìn, hình như chưa có chữ mình, chữ ta? Ờ thì tình bậu muốn ra, cái xương bậu nát cái da bậu mòn...

Nhiều khi muốn xóa nỗi buồn, đọc ca dao để nghe cồn cào tim. Chúa rằng có tổ là chim, có hang là cáo, Chúa quên con người... Hỡi ơi ai lụy với đời, đêm mưa thử hỏi buồn vơi hay đầy? Tôi vừa đập vỡ cái chai, đêm Giao Thừa vậy là ngoài chiêm bao?

Ðêm Giao Thừa mưa nao nao, câu thơ ép chữ ai trào lệ không?