Tranh Phái rõ ràng có Phố... Thì có, nhưng Phái vẽ Phố không phải để tả Phố mà để “nói lên” cái cảm xúc mỹ thuật của mình. Vì mỹ cảm không có hình, nên họa sĩ phải mượn cái gì đó làm “hình” cho nó. Cái hình mượn không cần phải cụ thể: tranh trừu tượng không vẽ cảnh, vật, hay người gì cả. Trong trường hợp đó, “hình” thuần túy là hình thù của mớ sơn mà cọ đã quét lên vải! (Nếu tác phẩm không nói lên mỹ cảm thì dù miêu tả tỉ mỉ đến mức nào cũng không có liên hệ gì với nghệ thuật: chẳng hạn, họa kỹ nghệ.) (Thu Tứ)



Thái Bá Vân, “Nghệ phẩm nói lên”




Tác phẩm nghệ thuật (...) không miêu tả mà nói lên.


(Thái Bá Vân,
Tiếp xúc với nghệ thuật, Viện Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội, 1997)