Hồi tiền chiến Hoài Thanh đọc thơ Đông Hồ, hoan nghênh chuyển biến từ “những lề lối xưa ràng buộc” sang “cái bồng bột (...) của thế hệ bây giờ”: “Với phong trào thơ mới tưởng không có sự đắc thắng nào vẻ vang hơn”. Hình như cũng không có sự đắc thắng nào hóa thất bại rõ ràng hơn! Người thi sĩ của Hà Tiên rồi dứt khoát quay về “những lề lối xưa”, càng lớn tuổi càng trở nên gắn bó với “ràng buộc”. Trong tập thơ in năm 1961 của Đông Hồ, có cả một bài phú! (Thu Tứ)



Đông Hồ, “Trinh trắng”




Mơn mởn đồng thơm lá cỏ non
Hồn đêm chưa có dấu sương mòn
Ao tràn mưa ngọt bờ hoang dại
Bèo nở xinh xinh cánh nhỏ tròn

Chậm chậm triều lui biển xuống rồi
Nõn nường cát ngỏ ý xanh khơi
Bâng khuâng nhạc sóng không lên tiếng
Dìu dịu bình minh tắm nắng tươi

Lụa cởi da chiều núi tuyết băng
Làn son phơn phớt hé môi trăng
Thiu thiu khóe mắt sao mơ mộng
Hồ trải lòng gương nước thẳng băng

Giấy mở từ nhung óng mỡ ngà
Nghiên huyền nhựa mực sánh tinh hoa
Sương đầm ngòi thỏ run run nét
Ðường Tống hồn xưa ngón nõn nà

Lối về xóm ấy nhiều đom đóm
Nhấp nhánh thiên hà ngập bước sao
Ngỡ lạc tiền thân vào xứ mộng
Lòng tiên, nghe tiếng gọi, nao nao

Bên mái trăng non đêm quá nửa
Muôn hương vườn ngậm cánh mong manh
Gió mơ lá ngủ sương đi lảng
Bẽn lẽn hoa quỳnh hé ý trinh.