“Vàng” đâu mất rồi. Ốc với trống đua nhau báo muộn. Trẻ trâu cốc cốc sừng trâu trên đường về xóm hẻo, ông chài đã “gác mái”, đang rảo bước về phố xa, chim bay tới tấp... “Khách” bây giờ không “một bước” nữa mà “bước dồn”, lòng không “bâng khuâng” chuyện chung nữa mà thổn thức niềm riêng: có chồng hẳn hoi, sao lại “chiều hôm” thui thủi thế này, “nỗi hàn ôn” phải kể với cái bóng mình thế này! Ngoài “bảng lảng” đối trong “hiu hắt”, còn chỉnh nào hơn. (Thu Tứ)



Bà Huyện Thanh Quan, “Chiều hôm nhớ nhà” (2)




Chiều trời bảng lảng bóng hoàng hôn,
Tiếng ốc xa đưa vẳng trống đồn.
Gác mái ngư ông về viễn phố,
Gõ sừng mục tử lại cô thôn.
Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi,
Dặm liễu sương sa khách bước dồn.
Kẻ chốn Chương Ðài người lữ thứ,
Lấy ai mà kể nỗi hàn ôn.