Xưa nay không hiếm “những tay biếng nhác”. Nhưng đã “nhác” mà lại chịu khó làm thơ xưng thánh nọ thánh kia như Nguyễn Bắc Sơn thì hiếm. Nói “chịu khó”, nói “làm”, e có phạm đến thánh chăng. Con chim sâu “nhắm mắt lim dim rồi mới hót thật là ríu rít”, còn “ta đây” “nằm lơ mơ trên ghế dựa ngoài hiên” rồi thơ ở đâu không biết cứ rơi thong thả vào mồm (lơ mơ nhưng có nhớ há mồm)... Dĩ nhiên là nói đùa. Sống có thể “khề khà” nhưng thơ mà khề khà thì chỉ nên thứ thơ đáng chép vào “lá mít”. “Thánh” hẳn thi thoảng có quên “đại lãn” nên nay ta mới được thưởng thức một số vần “ngọt bùi bằng khoai lang”, “nhẹ nhàng như nghĩ ngợi lan man” và làm người đọc “thảng thốt như vừa nghe gió hát”... (Thu Tứ)



Nguyễn Bắc Sơn, “Đại lãn”




Lúc tuyệt nhất là lúc chờ sung rụng
Nằm lơ mơ trên ghế dựa ngoài hiên
Con chim sâu, mày nhắm mắt lim dim
Rồi mới hót mới thật là ríu rít
Tôi dẹp sách vì sách là lá mít
Không ngọt bùi bằng một củ khoai lang
Không nhẹ nhàng như nghĩ ngợi lan man
Không thảng thốt như vừa nghe gió hát
Bậc thánh triết là những tay biếng nhác
Sống khề khà quanh bữa tiệc nhân sinh
Kết bạn bè cùng cây cỏ vô minh
Rất chán ghét những trò chơi thế sự
Trò thế sự khiến con người mệt lử
Khiến con người quên ý nghĩa du sinh
Quên trăm năm trong cảnh giới hữu tình
Là tặng vật đất trời kia gửi biếu
Và vĩ nhân là những tay láo lếu
Như ta đây chờ sung rụng ngoài hiên.