Nhắc Hoàng Ðạo, người ta hay nhớ Mười điều tâm niệm, nhớ những hô hào cải cách xã hội. Trích đoạn sau đây từ truyện dài Con đường sáng cho thấy một mặt khác của tâm hồn nhà văn “khô khan” nhất trong Tự Lực Văn Ðoàn. Những văn phẩm của Hoàng Ðạo thể hiện cái mặt khác ấy, thiết nghĩ cũng đáng được nhớ chứ. (Thu Tứ)



Hoàng Đạo, “Lá lao xao”




-- Cô đưa cho tôi xách hộ. Trông cô mệt lắm rồi.

Thơ đưa giỏ đồ ăn cho Duy, cười nói:

-- Anh cứ tưởng. Chúng em ở nhà quê đi bộ quen, mới có một thôi đường làm gì đã mệt.

Duy nhấc giỏ lên nói:

-- Không biết trong này có những gì đây?

Thơ cười đáp:

-- Chỉ có cơm nắm, muối vừng và giò kho thôi. Cơm bữa của em đấy.

Duy cũng cười theo:

-- Cả của tôi nữa chứ! Tôi thấy đói lắm rồi, đến bờ suối thế nào cũng phải nhờ cô một bữa.

Chàng cười to hơn và nói tiếp:

-- Nhưng không biết có đủ cho hai người ăn không?

-- Anh không lo. Ðến bốn người ăn cũng không hết. Cơm nắm không ăn được nhiều đâu.

Thơ vừa nói vừa đưa hai bàn tay mềm mại lên sửa lại mái tóc; trên cổ tay tròn và trắng, vòng ngọc xanh Duy trông như đúc bằng lá cỏ non. Duy muốn nói:

-- Trông tay cô đẹp lạ.

Nhưng Duy không có can đảm cất tiếng khen, cũng không dám quyến luyến nhìn lâu. Hôm nay đến được đây đợi Thơ, Duy đã cho là làm một việc quá táo bạo rồi. Chàng quay ra nhìn lên sườn đồi:

-- Kìa, cô có thấy không?

Thơ ngơ ngác nhìn chung quanh:

-- Không, em không thấy gì cả.

Duy giơ tay trỏ một cây cao in lên nền trời ám mây những lá úa màu vàng thẫm:

-- Ðẹp quá! Trông như hết cả bướm ở đồn điền đều bay về đậu ở đấy.

Thơ nhíu hai mắt để nhìn rõ hơn.

-- À, lá lao xao. Nhưng em trông không giống bướm, mà lại giống một đàn nhạn mới bị gió bấc đuổi về.

Duy ngạc nhiên nhìn Thơ, nói:

-- Cô Thơ của tôi lại thi sĩ kia đấy... Câu tỉ dụ đúng quá. Quả là một đàn hồng nhạn đương rung động đập cánh sắp sửa bay đi.

Duy ngừng lại, hỏi:

-- Cô vừa bảo là cây gì nhỉ?

-- Cây lao xao.

Duy nhắc lại:

-- Cây lao xao, cái tên đẹp quá, nghe đến là tưởng chừng nghe thấy tiếng gió thu xao xác trong lá khô.

Lên đỉnh đồi, Duy đi thong thả lại để đợi Thơ. Lòng chàng mê mải và sung sướng một cách tự nhiên, cái sống như bồng bột trong các thớ thịt. Gió men sườn đồi nhẹ nhàng đưa lên mùi cỏ thơm. Duy ngây ngất đón lấy, thốt ra một câu bằng tiếng Pháp:

-- Ðời đẹp làm sao!

Lúc Thơ bước đến bên chàng, Duy lại hỏi:

-- Ðã sắp đến chưa, cô?

Duy hỏi để có cớ nhìn Thơ. Chàng thờ thẫm ngắm mái tóc quấn lỏng buông xõa xuống một bên cổ, màu đen nhánh nổi bật lên màu da trắng, hàng lông mi dài và cong chớp trên đôi mắt huyền giương to như thu cả thanh sắc vũ trụ vào trong, những nét tà áo rung chuyển theo hình cong mềm của chiếc quần lụa ngà, và hai gót chân ửng màu hồng non như đương e thẹn trong đôi giầy nhung.

Tiếng Thơ trả lời làm Duy giật mình:

-- Sắp đến nơi rồi. Lắng tai nghe đã thấy tiếng suối róc rách, anh ạ.

Duy lặng yên nghe tiếng nói của Thơ vang lên, trong như tiếng suối dưới chân đồi.

Ðến bờ suối Thơ chọn một chỗ có bóng cây và trải lên đá một tấm vải trắng, trong lúc Duy ra suối múc nước rửa mặt.

-- Nước suối mát lắm, mời cô ra rửa tay.

Thơ nhìn ra, nói:

-- Ðá trơn lắm đấy, khéo không ngã, anh ạ.

Duy đã tháo giầy lội xuống suối. Một cảm giác giá lạnh làm chàng rùng mình, khoan khoái. Chàng cúi nhìn nước gợn bọt và vẩn cát lên chân, rồi trong khoảnh khắc, bọt đã theo dòng trôi đi và nước trở lại trong vắt. Chàng tinh nghịch giơ chân lên khỏi mặt suối để nước rỏ xuống và nhìn theo đám bọt hiện ra rồi tan ngay.

Bỗng Duy kêu sẽ lên một tiếng. Chàng vừa thoáng nhìn thấy một bông hải đường mới nở trong đám lau rủ hoa màu bạc xám xuống bên bờ suối, chàng gọi Thơ:

-- Có hoa hải đường đẹp quá, cô Thơ ạ. Ðể tôi hái đặt lên bàn ăn cho đẹp.

Không đợi Thơ trả lời, Duy nhảy lên bờ, len vào đám lau sậy. Một lát sau, chàng ôm một vốc hoa hải đường về. Lúc đó, Thơ cũng vừa rửa mặt xong, phấn đánh đã trôi hết nên Duy thấy nàng lộ một vẻ đẹp riêng khác hẳn mọi ngày, một vẻ đẹp mộc mạc tự nhiên có cái hương vị mát mẻ của rau nguồn mới hái. Nhìn Thơ cúi xuống những bông hoa hải đường rực rỡ, Duy nhận thấy màu hồng của cánh hoa phản ánh lên đôi má và buột mồm đọc:

-- Hải đường mơn mởn...

Nhưng chàng nghĩ đến màu hồng của cặp má nhung hơn là đến sự mơn mởn của hoa tơ.

Bỗng Duy nghe thấy tiếng bồm bộp trên lá cây. Chàng ngẩng lên nhìn, ngạc nhiên:

-- Ồ mưa, cô Thơ ạ.

Trong khoảnh khắc, trời sầm tối lại; tiếng mưa đổ rào rào trên ngọn cây mỗi lúc một to hơn: cây rừng trông lờ mờ như ai phủ lên một bức màn trắng đục. Duy và Thơ vội vàng xếp các thức ăn lại, chạy ẩn dưới một gốc cây lá to bản. Hai người đứng lặng yên phủi áo.

Thơ vừa thở vừa nói:

-- May quá, tìm được cây gì mà lá to quá nhỉ.

Duy thẫn thờ nói:

-- Cô đứng áp lại đây, chỗ này không ướt.

Duy thấy rạo rực trong lòng. Những giọt mưa lóng lánh trên má Thơ, chàng trông như đương âu yếm mơn trớn da thịt người yêu. Chàng thấy lạnh, rùng mình, và tự nhiên có cái cảm giác rõ rệt rằng một cái hôn đặt lên môi Thơ sẽ đem lại cho chàng một sự ấm áp dị thường.

Thơ biết Duy đương nhìn mình một cách nồng nàn, nên nàng sẽ đưa tay lên vuốt mấy sợi tóc ướt, rồi bỗng dưng nàng không hiểu tại sao trở nên rất táo bạo, thong thả quay mặt lại nhìn Duy như nhìn một người tình nhân yêu đã lâu lắm. Thơ đắm đuối nhìn đôi mắt đen của Duy; nàng thấy rung động từng thớ thịt, và chợt thấy thẹn, thẹn một cách khác thường, toan quay ngoắt đi để chạy trốn. Nhưng bàn tay Duy đã nắm lấy tay Thơ và nàng theo đà tay ngoan ngoãn ngả đầu vào người Duy, ngực phập phồng rất mau theo điệu thở.

Thơ ngây dại người; nàng mê man như trong một giấc mộng, mơ màng thấy Duy kéo nàng sát vào người Duy, và đến lúc Duy âu yếm nâng đầu nàng lên, môi nàng hé mở trong khi trái tim nàng đập mạnh.

Vẫn như trong giấc mơ, Thơ nghe thấy Duy nói rất sẽ, tiếng nói như lẫn vào trong điệu thở:

-- Trời, anh yêu em quá.

Thơ ngẩng lên nhìn vào hai mắt Duy, như muốn nhìn đến tận linh hồn người yêu, và se sẽ thưa:

-- Em thì em yêu anh đã lâu lắm rồi.

Ngừng lại một giây, Thơ lờ đờ nói tiếp:

-- Bây giờ thì em không còn mong gì nữa.

Rồi nàng nhắm mắt lại để nhận thêm cái sung sướng của mình.

Duy âu yếm hôn lên mí mắt Thơ, lặng yên hưởng lấy giây phút say sưa, linh hồn và thân thể chìm đắm trong biển êm dịu mênh mang. Chàng tự nhủ thầm:

-- Ðây là kỷ niệm êm đẹp nhất trong đời ta.

Duy thấy trong lòng xao xuyến như muốn tỏ cho Thơ biết chàng yêu quí Thơ là ngần nào, yêu quí và kính trọng như một nàng tiên diễm lệ ở nơi trong sáng nào về đây để đưa chàng rời khỏi vòng trụy lạc và đến một đời vui sướng. Bao nhiêu ý tưởng dồn dập trong óc không thoát ra được ngoài môi. Duy muốn đưa lên cả sóng mắt.

Lúc bấy giờ trời đã tạnh mưa. Ở những lá cây nặng trĩu nước mưa, thỉnh thoảng một giọt nước trong rơi xuống suối. Qua khe lá một tia nắng bỡ ngỡ xiên ánh vàng lên tà áo của Thơ, Duy tưởng chừng như đến chiếu sáng cả tâm hồn chàng.


(Trích truyện dài
Con đường sáng. Nhan đề phần trích tạm đặt.)