Trịnh Công Sơn, “Tỉnh ra còn nghe”
một đêm buớc chân về gác nhỏ chợt nhớ đóa hoa tường vi bàn tay ngắt hoa từ phố nọ giờ đây đã quên vườn xưa một hôm bước qua thành phố lạ thành phố đã đi ngủ trưa đời ta có khi tựa lá cỏ ngồi hát ca rất tự do nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà từ những phố kia tôi về ngày xuân bước chân người rất nhẹ mùa xuân đã qua bao giờ nhiều đêm thấy ta là thác đổ tỉnh ra có khi còn nghe...
|