“Ở xứ người đêm nằm nghe ai hát”...

Vũ Hữu Ðịnh không từng xuất ngoại. “Xứ người” đây chỉ là miệt nào đó trong Nam.

Vũ “trôi nổi” xa đất Quảng, xa “em”, nghe hát “Chim sáo sang sông...”, chịu không nổi. Bèn về.

Về đến nơi, thấy “quê quán cũ (...) xa lạ”, thấy “mưa tạt xuống lòng”. Vũ “đứng đợi (...) suốt chiều trên bến cũ” mà chỉ gặp “mông quạnh”. “Em”... “sổ lồng bay mất” thật rồi.

Không biết “ta” có thực đã về quê, hay “Ở xa nhớ (...) Ở xa nhớ (...)”, rồi về trong tâm tưởng.
(Thu Tứ)



Vũ Hữu Định, “Chim sáo sang sông”




Gió thổi mát suốt chiều ta đứng đợi
Mong em về biết em có về không?
Quê quán cũ khi về xa lạ
Ðêm giêng hai nghe mưa tạt xuống lòng

Ở xa nhớ mùa chiêm thơm lúa chín
Thơm tóc tình bay buổi sáng trên đồng
Ở xa nhớ con đường tre lá lợp
Ðưa em về chiều mọc trăng trong

Ở xứ người đêm nằm nghe ai hát
Ðiệu huê tình con sáo sang sông
“Chim sáo sang sông sổ lồng bay mất”
Ai trách đời ai mà hát nao lòng

Bởi thời nhiễu nhương nên ta còn trôi nổi
Cũng muốn về thăm nhưng biết bao giờ
Em có trách ta cũng đành nhận vậy
Còn nhớ nhau cũng đủ ấm lòng

Gió thổi mát suốt chiều trên bến cũ
Ngày ta về chim sáo đã sang sông
Ngó mông quạnh sông dài núi rộng
Ðời đan song thưa mà chim vội xa lồng.