Hồi mương còn sâu, cá cắn “tay con”. Mương cạn rồi mương hóa thành đường mới thì cá cắn “tim tôi”!(Thu Tứ)



Thu Nguyệt, “Hát về con mương nhỏ”


“Má ơi con vịt chết chìm
Con thò tay xuống vớt, cá lìm kìm nó cắn tay con”
(Ca dao)


Con mương nhỏ mỗi chiều tôi nghịch nước
Có chú lìm kìm cắn khúc ca dao
Mười năm qua không đắp không đào
Lá tre rụng con mương sâu thành cạn

Chú lìm kìm năm xưa bỏ bạn
Xuôi ngược đâu rồi theo lời mới dân ca
Tôi chiều nay về lại quê nhà
Tay khỏa nước gọi lìm kìm đâu hỡi?!

Mười năm nữa con mương thành đường mới
Chị tôi rồi phải quét lá tre rơi
Tôi trở về nhớ mãi nước mương vơi
Những mắt cá lìm kìm đầy cơn khát...

Vịt có chết chìm đâu?! (tôi buồn tôi hát)
Sao cá lìm kìm cắn mãi trái tim tôi?!