Vùng Bảy Núi là nơi địa hình hiểm trở, thời Pháp thuộc nhiều nhà ái quốc cùng đường đã vào ẩn thân. Nguyễn Văn Hầu (1922-1995) có lần lên thăm, gặp một cụ già, được nghe lời dạy: “Những người trước tôi đã chết, đời tôi cũng coi như đã hết, vậy mà quân thù vẫn còn đầy dẫy trên đất nước ta. Các ông còn trẻ, sứ mạng của các ông là phải tiếp tục cho đến cùng công việc của tiền nhân!”.(1) Trong một truyện ngắn của Sơn Nam, nhân vật Sáu Bộ lên núi tìm thầy học đạo, gặp một đạo sĩ “trong số trăm ngàn đạo sĩ ở vùng Thất Sơn này”, không được dạy cách tu hay nghe giảng triết lý xa xôi gì cả, mà được một lời truyền: “Chặt đầu Tây!”.(2)

Thời đánh Pháp, trong Đông Xuân 1953-1954, nhằm phối hợp với chiến trường chính Điện Biên Phủ, quân dân Long Châu Sa, Long Châu Hà đã rất tích cực tiến công địch. Thời đánh Mỹ, quân dân An Giang lại đóng góp quan trọng vào chiến thắng ở tây Nam bộ.

An Giang anh hùng, An Giang cũng “đẹp lạ”. “Ðâu phải vô tình tôi lại về đây”. Ðâu phải vô tình “tôi” góp được vào thơ “một gié thơm mùa màng”.
(Thu Tứ)

(1) Du ký
Nửa tháng trong miền Thất Sơn.
(2) Truyện “Đảng Cánh Buồm Đen”.




Lê Chí, “An Giang”




chẳng hiểu vì sao tôi đến An Giang
để em hỏi
ngập ngừng
khó nói

phía xa đó màu xanh như khói
núi Tượng, núi Ðài, núi Két... lô nhô
cánh đồng như thực như mơ
bát ngát giữa mùa gặt hái
những sông rạch phù sa no bãi
những cù lao mỡ màu như con tàu buông neo
vầng trăng đêm nào nghiêng treo
nhạc ngựa trong chiều yên ả

An Giang đẹp lạ
em nói điều chi đôi mắt bỗng cười
bồn chồn khoảng trời mây trôi
ngọn gió về đâu thơm ngát
vẳng xa ngọt ngào ai hát:
“Anh ở đầu sông, em cuối sông...”
tháng chín mặt đồng mênh mông
nhà sàn lung linh như trong chuyện cổ
xứ sở sống bằng thương nhớ
nên sợi tơ chừng cũng vàng hơn
nên mận hồng đào cũng thắm như son
nên buổi sáng mặt trời rất mới...

vậy mà
An Giang như người ít nói
tôi có biết gì những năm tháng xa xăm
những ngày Bảy Núi máu đầm
vượt Vĩnh Tế người đi không trở lại

hôm nay bước giữa đường hoa trái
hay đâu lòng đất nhọc nhằn
muốn nói một lời
nhưng trước An Giang
bỗng thấy mình bé bỏng

ai chẳng một lần mơ mộng
đâu phải vô tình tôi lại về đây
giữa bao điều mê say
chỉ xin được làm cây dâu, cây lúa
chịu nắng mưa, trăn trở
góp một gié thơm mùa màng

bồi hồi biết mấy An Giang...


1980






























005