Ðọc Tô Hoài viết về lối chơi hoa xưa kia của người Việt mà bắt thèm... ngửi.

Liệu những mùi “thơm ngan ngát, thơm nồng nàn, thơm thoảng” có bao giờ trở lại với vườn hoa Việt Nam nữa không?

Mùi hoa, mà như chính mùi của cái văn hóa tinh thần một thời...

(Thu Tứ)



Tô Hoài, “Người Việt chơi hoa”



hương là đặc điểm vườn hoa Việt Nam (...) Vườn hoa ta có mùi hoa, "vườn hoa Tây" chỉ chuộng màu, màu sắc không (...) kém ý nhị (...) (BK, tr. 160)

cánh hồng rụng xuống (...) như tơ hương bay (BK, tr. 160)

hoa ngâu hoa lan tới độ chín đứng gần chỉ thoang thoảng thế mà đằng cuối gió (...) sực nức mùi hoa mát cả ánh trăng đêm hè (BK, tr. 161)

Hoa sói thơm ngọt, hoa nhài thơm gời gợi. (BK, tr.161)

Vườn hoa Việt Nam (...) bốn mùa thơm. (BK, tr.161)

Trong các công viên hiện nay mùi hoa chưa được chú trọng xứng đáng (...) đưa hương hoa thành dáng nét những câu ca dao của tâm hồn và cuộc sống Việt Nam. (BK, tr. 161)

Công viên Việt Nam (nên) là kiểu vườn đã có màu đẹp hợp mắt, lại có mùi thơm ngan ngát, thơm nồng nàn, thơm thoảng khác với công viên kiểu Pháp, kiểu Anh chỉ chú trọng có màu (BK, tr. 165-166)

Vừa rồi, vãng cảnh chùa Tây Phương, qua bể nước sân chùa, bờ tường trồng những khóm cây lá đuôi lươn, lá đốm. Hỏi nhà chùa có biết những cây ấy (...) không? Sư bà cười, trả lời: (...) chỉ biết những cây này khỏe dễ trồng. Chùa chiền -- những am thanh cảnh vắng từ nghìn xưa đã thơm thoảng nhẹ nhàng mùi hoa mộc, hoa ngâu, hoa móng rồng, nay chỉ nghĩ qua loa thế về hoa và cây, thì còn ra thế nào. (BK, tr. 167)

vườn hoa kiểu ta (...) Cũng có hoa không thơm, như hoa trà, hoa đơn, hoa đào nhưng (...) Hoa hồng, hoa ngâu, hoa lan, hoa lý, hoa nhài, hoa mộc, lan đất, lan treo tỏa mùi ngát, sáng sớm đêm khuya đưa thơm dậy một vùng (CCHN, tr. 744)


(
BK: Bút ký, nxb. HNV, 2000, CCHN: Chuyện cũ Hà Nội, nxb. Hà Nội, 2000)





___________________________
Nhan đề do người chọn tạm đặt.