Hoàng Cầm, “Rượu mơ”




Phơi gánh mơ thơ tháng ba
tãi mái bằng sang hè bỏng rát
đi bớt hơi một nắng nhẹ quắt
những kiếp mơ xanh đậm óng vàng
rồi đổ đầy dăm hũ rượu Vân Ngang
mệnh sành xám đất nung từ hỗn mang Bàn Cổ
Hạ thổ
đến cuối đông
anh nhắp từng ngụm nắng Chùa Hương
ngát mùi hạnh nhân tiền sử
và anh khóc những con thoi mơ cùng đường
                              lăn lóc vòng quay nghiệt ngã
chỉ gây được những phi lý cơn say rời rã

Khi xuân tận
Rượu chắt ngược hũ sành
Mơ vàng xanh căng tròn nỗi nhạt đắng chất ngất
chuyển kiếp sang nấm mồ xe rác chật
Mơ rượu một năm ngơ ngác chuyến cuối cùng ra đi
nghìn vạn xác con thoi li bì
những thân mơ
mơ ngày tươi xanh thì chát chua
chìm trong men đắng hũ sành
nhìn lại óng hơn thời niên thiếu.


1999