Thoạt đầu có tượng. Rồi có ta đứng ngắm tượng. Rồi có một cái tượng trong tâm hồn ta. Tượng ở ngoài là hình, tượng ở trong là bóng. Một tượng hình, nhưng có bao nhiêu mắt ngắm thì có bấy nhiêu tượng bóng. Khi ai đó nói về tượng, bao giờ cũng là về cái tượng bóng riêng của người ấy thôi. Ta tận mắt ngắm tượng thì trong tâm hồn có bóng của hình, còn nghe người khác nói thì chỉ có bóng của bóng. (Thu Tứ)



Chu Quang Trứ, “Hãy để tượng tự nói”




Với mỹ thuật, để tác phẩm tự nói tốt hơn là chúng ta nói thay.


(Chu Quang Trứ,
Văn Hóa Việt Nam nhìn từ mỹ thuật, nxb. Mỹ Thuật, 2002)