Biết rằng Kinh, Thượng cùng “bọc”, nhưng mấy khi gặp nhau đâu, nên tình Thượng duyên Kinh xưa nay vẫn hiếm. Ngoài đời hiếm, trong văn thơ lại càng hiếm. Trong thơ, hình như chỉ Ðinh Hùng và Bùi Giáng là có hay chịu khó gửi nhớ thương lên miền cao.

“Ngày sau có dịp trở vào
Mong còn tái ngộ mà nào có đâu”...

Thượng nữ giống tiên nữ chăng, mà “buôn người Thượng” phảng phất khí vị Thiên Thai!

(Thu Tứ)



Bùi Giáng, “Sáng thu ký ức”




Sáng thu dậy sớm ra vườn
Nghe hơi gió lạnh vấn vương khí trời
Chim chưa dậy hót được rồi
Một mình quạnh quẽ đứng ngồi ngẩn ngơ
Hình dung chuyện cũ mịt mờ
Chuyện xa xôi quá bến bờ cheo leo
Học hành nhảm nhí hút heo
Về quê đồi núi leo trèo chênh vênh
Về sau có dịp bộ hành
Khu năm thái thậm thập thành khu tư
Chiều hôm nghỉ trọ thẫn thờ
Tại buôn người Thượng bất ngờ thấy em
Nói cười tíu tít xui nên
Bốn bề biến động thần tiên khôn hàn
Sáng mai vĩnh biệt non ngàn
Ðêm nằm thao thức bàng hoàng chiêm bao
Ngày sau có dịp trở vào
Mong còn tái ngộ mà nào có đâu
Mùa thu năm ấy buồn rầu
Thu nay chợt thấy nguyên màu thu xưa

văn hóa Việt Nam, văn học Việt Nam, van hoa Viet Nam, van hoc Viet Nam