Vài mươi năm sau, “loạn” đã yên, nền thống trị của ngoại bang đã thiết lập chắc chắn, Xuân về trên non sông gấm vóc từ “lơ láo” trở nên “bẽ bàng”, dưới mắt một “thân già” đang bị giặc giam lỏng bên bờ sông Hương… (Thu Tứ)



“Ngày xuân dặn các con”

Nguyễn Khuyến



Tuổi thêm, thêm được tóc râu phờ,
Nay đã năm mươi có lẻ ba.
Sách vở ích gì cho buổi ấy,
Áo xiêm nghĩ lại thẹn thân già.
Xuân về ngày loạn càng lơ láo,
Người gặp khi cùng cũng ngất ngơ.
Lẩn thẩn lấy chi đền tấc bóng,
Sao con đàn hát vẫn say sưa?