Không tức thị sắc, vậy mà sắc vẫn hướng về không. Cho nên mới nặn đất để thờ. Sắc tức thị không, vậy mà không vẫn nhớ sắc. Hương lúa, màu cỏ, tiếng ve, mùa lại mùa, đâu có cái gì là thực, vậy mà “rất thực”. Biết cái cõi hình sắc này là huyễn, là chẳng qua do tâm động, nhưng lỡ thấy rồi, khó quên! (Thu Tứ)



Chế Lan Viên, “Chùa nghèo”




Chùa nghèo tượng Phật đất
Mõ vỡ, không có sư
Chim sẻ kêu liên tiếp
Trên mái tiếng cu gù
Nông dân bận trăm việc
Không rỗi để lên chùa
Khách vãng lai hằng bữa:
Nắng vào rồi nắng ra
Nghèo không gỗ tạc tượng
Dân nặn đất để thờ
Ðất nặn không rõ nét
Mặt Phật chỉ mơ hồ
Cũng lần chuỗi, bắt quyết
Cũng vàng son sơn thếp
Nở nụ cười hư vô
Ở ngoài cửa tam quan
Là cuộc đời rất thực
Lúa đồng thơm thơm phức
Hương chùa chưa ai thắp
Hương lúa đã lan tràn
Phật ngồi trong vô thức
Ðộng trong từng thớ đất
Nhớ ngoài kia cỏ non
Nhớ ngoài kia trái chín
Trên đồng và dưới bến
Trai gái tiếng cười giòn
Ngồi trong phi-thời-gian
Hoa sen cười nửa miệng
Nhớ xuân đi hè đến
Ðời có tiếng ve ran.
văn hóa Việt Nam, văn học Việt Nam, van hoa Viet Nam, van hoc Viet Nam