“Nhớ Hà Nội nhớ Bác Hồ”

Văn Cư




Tháng mười lất phất mưa bay
Se se lành lạnh gió lay mặt hồ
Lập lòe ai đỏ nướng ngô
Bốn năm cô gái cầm ô ngoái nhìn
Lời chào ngọt níu bàn chân
Khiến cho du khách tần ngần muốn mua
Xa Hà Nội đã bao mùa
Cây cơm nguội đã già nua cỗi cằn
Hồ Gươm nước vẫn biếc xanh
Si già vẫn lả lướt cành hồ Gươm
Liễu mềm yểu điệu soi gương
Kỷ niệm xưa cứ thân thương hiện về
Nhớ sông Hồng nhớ con đê
Cầu Long Biên vẫn đi về tuổi thơ
Nhớ hàng Cót, nhớ chợ Mơ
Mùi thơm hoa sữa bên bờ hồ Gươm
Nhớ bát tào phớ bên đường
Leng keng tàu điện phố phường đông vui
Nhớ gói lạc nướng thơm bùi
Se se gió lạnh trẻ ngồi cùng ăn
Nhớ thời đất nước khó khăn
Cái thời bao cấp nhọc nhằn kiếm ăn
Ấm trà, gói thuốc, mớ tăm
Trẻ thơ cũng phải lang thang ngoài đường...
Bây giờ nghĩ lại mà thương
Một thời đất nước kiên cường vượt qua
Một thời thử thách can qua
Để Hà Nội vẫn nở hoa yên bình
Mưa rơi nhẹ nhẹ Ba Đình
Con về viếng Bác nhớ hình Bác xưa
Ngày đi trời cũng đổ mưa
Hòa cùng nước mắt người đưa tiễn Người...
Chúng con xin nguyện suốt đời
Theo chân của Bác xây đời ấm no...