Văn Cư, “Không thể nào quên”



“ngọt bùi nhớ lúc đắng cay
ra sông nhớ suối có ngày nhớ đêm”
(Tố Hữu)



đã có lúc
ta cố quên quá khứ
cố quên đi những năm tháng nhọc nhằn
cố quên đi
những ký ức chiến tranh
những trận đánh bao bạn bè ngã xuống
đã có lúc
ta thấy mình chùng xuống
khi có người khuyên
hãy quên quách đi anh
rằng trẻ bây giờ
đâu có biết chiến tranh
đâu có hiểu cái thời gian khổ đó...
đã có lúc
ta muốn mình buông bỏ
quên hết đi cho thanh thản cuộc đời
những lúc ấy
bạn lại hiện về cười
ôi đến mày cũng muốn quên quá khứ...
chẳng trách
học sinh bây giờ dốt sử
cứ ngỡ ông Quang Trung ông Nguyễn Huệ là hai???
nhìn lịch sử
theo trục ngang rồi cứ trách hoài
sao nước mình chưa bằng bè bằng bạn...
họ đâu nghĩ
đất nước này qua biết bao hoạn nạn
hết giặc Tầu, giặc Tây, giặc Nhật, giặc Mỹ xâm lăng
một nước nghèo
bị nạn đói bốn nhăm (1945)
hơn hai triệu dân mình chết đói...
họ đâu biết
trước thời Đổi mới
chiến tranh, thiên tai, cấm vận bủa vây
vừa ra khỏi chiến tranh
kinh nghiệm chưa dày
ta lại mắc những sai lầm
trong điều hành đường lối...
song chính những sai lầm
đã giúp ta đứng dậy
đã giúp ta đổi mới có ngày nay
xin chớ nhìn lịch sử
ngắn như một gang tay
mà tự hỏi ta đã làm gì cho đất nước...
có những lúc
cố quên đi thủa trước
nhưng nghĩ về bạn bè còn nằm ở rừng sâu
còn bao người
đang phải chịu những đớn đau...
lại nhắc mình đừng có quên quá khứ...
nếu quên nó
mình là người tráo trở
người vô ơn với chính đồng đội của mình
vô ơn
với những người đã đổ máu hy sinh
để đất nước vẹn toàn, phát triển...
vâng
tôi vẫn viết
viết cho những người đã mất
viết cho hôm nay và cả mai sau
bởi lịch sử
đâu chỉ một sớm một chiều
nó được xây nên
từ những viên cát nhỏ
từ những câu chuyện đời thường
rất thường của quá khứ...
và sẽ tiếp tục xây nên
bằng những chuyện hôm nay...