|
Ðêm mưa lạnh, “góc ga thưa”, có một cái... tượng ngồi chờ tàu. Gần tượng, có “đường sắt phân ly mấy cành”, có “gỗ tênh hênh” trong vòng tay cỏ, có “đèn le lói (như) vết thương tươi”. Xa tượng, nhưng không xa lắm, có núi “khoác rừng dày ngồi lì”. Núi dầm mưa không biết có lạnh không, chứ người không dầm mưa, không bị “giọt cường toan” nào nhỏ trúng, mà tim cứ “quằn quại hàng hàng”...
(Thu Tứ)
Tô Thùy Yên, “Trời mưa đêm xa nhà”
Ga dầm mưa chịu co ro Cưu mang tàu thấm rét chờ sáng đi Khoác rừng dày núi ngồi lì Vân vi đường sắt phân ly mấy cành Vài thân súc gỗ tênh hênh Cỏ ôm ấp hẳn lãng quên tay người Ðèn le lói vết thương tươi Trời da thi thể mưa ngùi chấm than Hiên ga nhỏ giọt cường toan Xuống tim quằn quại hàng hàng ưu tư Trong cơ thể máu chần chừ Ngoài trời khói thuốc vật vờ ngại bay Làm gì đây để giải khuây Ngắm tay mới biết mình gầy hơn xưa Ngồi chờ tàu góc ga thưa Nghe hồn ẩm mốc một mùa lạnh căm.
|
|