Tưởng trời nắng, hóa trời mưa. Sáng không có con chim nào hót cả, chỉ có gió ở đâu bỗng kéo về vi vu, rồi mưa lộp độp, rồi mưa rào rào... Bị mưa thình lình như thế, mà không phải đội mưa đi đâu, mà có trà để pha, có thuốc để vê, thì tưởng cũng dễ sinh thơ. Dĩ nhiên mới chỉ là một bào thai thơ, ngo ngoe yếu ớt trong lòng, nhưng đủ cho nhà thơ thấy ấm... Ấy, tưởng tượng miên man, nào biết mấy dòng sau đây có phải là thế hay không. (TT)



Trần Vấn Lệ, “Lòng ấm mấy câu thơ”



Sáng nay đợi tiếng con chim hót
Ðợi mãi, nhìn ra, gió đổi mùa...
Nấu một ấm trà, vê điếu thuốc
Bỗng nghe lòng ấm mấy câu thơ...