Vẫn thuốc vẫn trà, mà lại khác
Người dùng thịt cá, sóng ăn xương!
Bữa rượu chiều xong, mưa cũng tới
Nằm nghe lộp độp, nhớ Xuân Phương!
(Thu Tứ)



“Nằm thuyền đêm mưa”

Nguyễn Tuân




Ấm trà sớm uống trên mặt sông, điếu thuốc lào hút trên mui thuyền, hương vị khác hẳn (...) Kế đến bữa rượu sớm dọn ở đằng sau khoang lái, ăn đến đâu, vứt xương thịt xương cá xuống ngay dòng nước chảy lùi (...) (Ăn xong) nằm phơi mình trên mui thuyền, nép dưới bóng lá buồm (...) hưởng cái gió sông (...)

Nhá nhem tối (...) Trời nổi cơn giông rồi mưa. Mưa lộp độp, mưa rào rào, gõ mãi vào mui nan cật, mỗi giọt gieo nặng là mỗi tiếng đánh thức nhiều chuyện (...) của những ngày qua (...) Ðêm nằm thuyền nghe mưa trên sông (...) tôi đã tưởng nhớ đến Xuân Phương (...) người bạn (gái) ấy cũng thèm đi lắm. Sao lúc này (...) lại chẳng cùng tôi nằm chung một lòng thuyền, để cùng nghe mưa của cả một chiếc thuyền bồng (...)

Chao ôi! Ðêm tối như đêm giao thừa. Vẫn lại mưa rả rích. Mưa trên sông. Mưa xuống mái bồng. Mưa trong lòng, - “chuyện cũ... ới... ư hừ... ơ... ơi...”.


(Trích từ bài “Chiếc va-li mới” trong tập
Tùy bút).