|
“Bài thơ khác từ thơ Nguyễn Đức Sơn”
Bùi Giáng có lần viết: “Thơ là cái gì không thể bàn tới, không thể dịch, diễn gì được (...) muốn bàn tới thơ, diễn dịch thơ, người ta chỉ có thể làm một bài thơ khác”.(1)
Sau đây là một số “bài thơ khác” mà chúng tôi đã làm sau khi đọc thơ Nguyễn Đức Sơn.
huyệt sâu
“con ngồi giỡn với bàn chân lật qua lật lại cũng ngần ấy thôi trời sinh đã có lâu rồi ngo ngoe trong bụng từ hồi hoài thai trăm năm lẩn quẩn hình hài cái tâm hư vọng ngả dài huyệt sâu”
cái tâm xôn xao sinh chân sinh cẳng huyệt sâu biển lặng chân nào, chân nào
mưa trên thung lũng
“êm êm chiều xuống chập chùng gió lên lùa cả mùa đông vào hồn sương mù giăng kín bản thôn mái khoan thai đếm giọt buồn theo mưa cây rừng chuyển giọng sầu đưa nhịp vang theo nhịp như xưa lắm rồi suối khô đã tiếp lượng trời ngày xanh tôi vẫn một đời tịch liêu”
Cùng một trận mưa, lòng suối hớn hở, nở nang lên mãi vì được tiếp “lượng trời”, lòng người ngồi nghe mái tranh đếm “giọt buồn” thấy đời mình vắng lặng như càng thêm...
gió lên mưa xuống đầy trời giọt vui nối giọt suối cười rừng reo trên tranh rơi tiếng tịch liêu dưới tranh ai sắp hồn tiêu phách mòn…
một mình giả vờ chết trên bờ biển
“nghe đời rút xuống xa xăm tứ chi rời rã tôi nằm im ru dã tràng tưởng giấc ngàn thu mon men vài chú đã bu quanh rồi phiêu phiêu mây bạc trên trời đưa tôi về cõi tuyệt vời mai sau”
chết chưa? sóng sượt nằm đây dã tràng ba bốn con vây quanh mình biển gào gió thét, làm thinh hồn còn bỏ xác, lênh đênh trên trời...
một mình đi luồn vô luồn ra trong núi chơi
“khi thấm mệt tôi đi luồn ra núi cuối chiều tà chỉ gặp bãi hoang sơ bước lủi thủi tôi đi luồn vô núi nghe nắng tàn run rẩy bóng cây khô chân rục rã tôi đi luồn ra núi hồn rụng rời trước mặt bãi hư vô”
luồn vô thấy cây luồn ra thấy cỏ chiếc linh hồn nhỏ cô đơn, cô đơn
một mình nằm thở đủ kiểu trên bờ biển
“đầu tiên tôi thở cái phào bao nhiêu phiền não như trào ra theo nín hơi tôi thở cái phèo bao nhiêu mộng ảo bay vèo hư không sướng nên tôi thở phập phồng mây bay gió thổi trời hồng muôn năm mai sau này chỗ tôi nằm sao rơi lạnh lẽo âm thầm biển ru”
Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng bày cách thiền: “Hít vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười”. Thở như thế dù đang ở đâu cũng thở được. Còn thở như Nguyễn Ðức Sơn thì khi một mình trên bờ biển có tiện hơn, nhưng chắc cũng thiền lắm... Phào phèo một lúc, phiền trào ra hết, mộng bay vèo hết, trên bờ biển một người nằm “thở phập phồng” tự nhiên như mây bay gió thổi… Đang “sướng” dưới “trời hồng muôn năm”, bỗng nhiên “tôi” nghĩ đến “mai sau”...
thở phào rồi lại thở phèo thở lui thở tới trong veo cái đầu trăm năm gió thổi vi vu ngàn năm sao rụng biển ru ai người!
ngẫu cảm
“có bay cao chín tầng trời chỉ nghe thượng đế ngàn đời nín thinh có dòm sâu tận cửa mình cũng không thấy được cái hình thế gian”
bay cao tận trời dòm sâu tận mình cũng không thấy hình thế gian! thế gian!
Thu Tứ
|
|