Văn Cư, “Nhớ chiến trường Phú Yên”




Lại nhớ về chiến trường xưa
Năm mươi năm… mới như vừa hôm qua
Quê hương núi Nhạn sông Đà
Còn âm vang mãi khúc ca Khải hoàn
Nhớ Hóc Mít, nhớ Đá Bàn
Đồng Tàu, Đá Vách… gian nan một thời
Đói ăn, lạt muối, bom rơi
Vẫn bền gan, vẫn yêu đời lạc quan
Nhớ Sơn Hoà nhớ Hòn Ngang
Chiến công ngày ấy sử vàng còn ghi
Nhớ hòn Đác, suối Dù Dì
Vườn cây quả đỏ, dãy mỳ Sơn Long
Nhớ nhà thờ Bác… nghẹn lòng
Nguyện theo gương Bác non sông giữ gìn
Nhớ Ea Bá nhớ Sông Hinh,
Hai Riêng với lại Đức Bình Đông, Tây…
Một vùng non nước mê say
Nền văn hoá đẹp nơi này Đam Sam…
Nhớ Bốn Chống, nhớ Xuân Quang
Kỳ Lộ, Xuân Phước, Màng Màng, La Hai
Gò Thì Thùng nhớ những ngày
Chống càn diệt Mỹ đêm ngày đạn rung
Nhớ Phú Tân, nhớ Núi Hùng
Núi Thơm, Chí Thạnh, Ngân Sơn, Hòn Đình
Bao bạn bè đã hy sinh
Làm nên chiến thắng cho mình tự do…
Bao địa danh chiến trường xưa
Xuân Cảnh, Xuân Lãnh xứ dừa mến thương
Cá Xuân Lộc, muối Xuân Phương
Tiếp thêm sức mạnh chiến trường lập công
Tháng tư rợp bóng cờ hồng
Nhớ chiến trường cũ mà lòng rưng rưng
Nhớ bạn bè, nhớ người thương
Nhớ rừng, nhớ núi, chiến trường năm xưa
Nhớ câu:
“Trường Sơn Đông nắng, Tây mưa
Ai chưa đến đó thì chưa biết mình…”.