Văn học tiền chiến có hai nhà thơ giỏi làm thơ... thất tình, là Nguyễn Bính và Vũ Hoàng Chương. Khi tình duyên trắc trở, Nguyễn kêu “chị” om sòm, rồi thơ rơi ào ạt ướt đẫm cả “khăn hồng”, nhưng chóng tạnh. Còn Vũ, mưa nhỏ mà dai, cứ gặp dịp thuận tiện như “phai say” thì lại “nằm khóc” tỉ tê một mình, cứ thế suốt “ba mươi năm”...(1)

(Thu Tứ)

(1) VHC có tuyển thơ
Ta đợi em từ ba mươi năm.



Vũ Hoàng Chương, “Một phút ngừng say”



Bấc trĩu hoa đèn nhựa úa nâu
Phai say nằm khóc mộng ban đầu
Bước chân song sóng vòng tay mở
Dạo ấy người ơi xa lắm đâu
Chớm nụ tiếc cho tình quá ngát
Mà thương trời bể quá cao sâu
Tiếc thương lẻn khói vào tâm trí
Mưa gió tàn đêm lộng quán sầu