Không nắng không mưa, không nóng không lạnh, không nồm không bấc, chỉ êm êm, dìu dịu, hiu hiu suốt ngày (và suốt đêm), cái thời tiết như thế mà không “nhớ nhung” thì thật phí quá!

Trời đã “sinh” thời tiết thích hợp; trời lại sinh “năm ngoái” với “chốn xa” cho “tình xa lăm lắm” về cả thời gian lẫn không gian, cho “tôi” tha hồ nhớ...

Thi sĩ say nhớ, rồi tưởng tàu cũng nhớ say như mình mà chạy “chậm quên ga”!

(Thu Tứ)



Hồ Dzếnh, “Mùa thu năm ngoái”



Trời không nắng, cũng không mưa,
Chỉ hiu hiu rét cho vừa nhớ nhung.

Chiều buồn như mối sầu chung,
Lòng im nghe thoảng tơ chùng chốn xa.

Ðâu hình tàu chậm quên ga,
Bâng khuâng, gió nhớ về qua lá dày.

Tôi đi lại mãi chốn này,
Sầu yêu nối nhịp với ngày tôi sang.

Dưới chân, mỏi lối thu vàng,
Tình xa lăm lắm, tôi càng muốn yêu.