“Em đi, anh ngóng trông chừng
Anh về, miệng đã gọi lừng: em ơi!”.

Em đi qua đời anh “sáng thơm như một luồng hoa”, vậy mà anh không giữ em lại được, tiếc quá.

Không biết chuyện gì đã xảy ra khiến ân tình chỉ vỏn vẹn “bốn năm kỳ diệu”. Chỉ biết sau khi bị đẩy ra khỏi “thiên đường cõi trần”, sau khi “lại khép trời xanh”, thì Xuân Diệu tiếp tục “sống bằng nhớ lại nguồn vui (...) khi ôm cả đất trời cùng em”. Em đi mất rồi, nhưng em đã “chất cho anh biết bao nhiêu” “ánh hương” đủ “thơm thanh suốt đời”. “Muôn vàn cảm tạ em yêu”!
(Thu Tứ)



“Ðời anh em đã đi qua”

Xuân Diệu




Ðời anh em đã đi qua
Sáng thơm như một luồng hoa giữa đời
Hiểu làm sao hết, em ơi
Bốn năm kỳ diệu, đất trời, nhờ em.
Ngôi nhà cánh cổng trái tim
Khóm cây, con mắt ngày đêm đón mừng.

Em đi, anh ngóng trông chừng
Anh về, miệng đã gọi lừng: em ơi!
Bữa ăn thành một hội vui,
Có em gắp với, rau thôi cũng tình;
Cảnh thường cũng hóa ra xinh;
Có em, anh hết ngẫm mình bơ vơ.

Bốn năm đầm ấm say sưa,
Tình yêu có biết hạn bờ nào đâu.
Bốn năm nhưng cũng qua mau,
Cõi trần ai được ở lâu thiên đường!
Giã từ, từ biệt đôi phương
Ðôi nơi, đôi ngả, đôi đường, khổ anh!

Bốn năm lại khép trời xanh
Nhớ em như một mộng lành mà thôi.
Từ đây anh lại trong đời
Bữa cơm ngồi với một đôi đũa cầm,
Giường kia một bóng anh nằm;
Phòng văn một sách đăm đăm sớm chiều.

Muôn vàn cảm tạ em yêu
Chất cho anh biết bao nhiêu ân tình!
Ai hay anh đã để dành
Ánh hương một thuở thơm thanh suốt đời?
Sống bằng nhớ lại nguồn vui,
Nhớ khi ôm cả đất trời cùng em...


Thanh Hóa
23-6-1965