|
Ðầu tiên là Phố vắng Phái. Rồi đến Hà Nội vắng Phố Phái. Người đi, Phố đi, chỉ tranh ở lại. (Thu Tứ)
Tô Hà, “Với họa sĩ Bùi Xuân Phái”
Ðã sững lại trong tôi Cánh cửa chớp mở vào ngõ phố Những khuôn tường xô lệch mái rêu Cụm mây bạc. Tán bàng đẫm gió Cột đèn nghiêng nắng chang...
Ðã sững lại trong tôi Những cô gái cổ cao, tóc bím Những chàng trai mắt lá, mũ nan Những dáng dấp ngược xuôi quen thuộc Một thời dáng của mẹ tôi Một thời dáng của bố tôi Một thời dáng của bà con phố xá...
Ðã sững lại trong tôi Người họa sĩ tóc râu bạc cước Vai gầy mắt sáng mưa Cái gì có với anh là có Cái gì không vĩnh viễn là không Qua cái động anh nghiêng về cái tĩnh...
Có phải dáng nhà kia chính thực là anh Khung cửa mở lòng sâu thẳm kia chính thực là anh Cô gái cổ cao, chàng trai mắt lá kia chính thực là anh Ngón tay đượm buồn kia hay ngón tay anh đấy?
Anh thô tháp, bàng hoàng run rẩy Anh tài năng, ngờ nghệch như không Như không thể người thứ hai có được Như mọi người đều có thể trong anh.
Tôi hoảng hốt nghĩ một ngày nào đó Anh Phái ơi, anh có giận tôi không? Tôi nghĩ đến một ngày cái cột đèn kia sẽ trở thành côi cút Khi phố phường thực sự vắng anh...
|
|