Tạ Vũ, “Bên cầu Đò Lèn”




Người mẹ hờ con
(…)
Đất ngột ngạt khói bom
Rặng tre cháy khét
Đuốc bập bùng
Nỗi đau quặn thắt
Tiếng hờ mẹ khóc con
Hai người mẹ khóc con
Ba bốn người mẹ khóc con…
Bom Mỹ dội (…)
Ngay đầu cầu
(…)
Tiếng mẹ hờ con
Rỏ máu
Cắn chặt lấy môi
Nắm chặt tay tời
Để nhịp cầu chúng tôi đang sửa lại
Tối mai cầu thông xe
Những toa xe bạt bịt kín bưng
Rầm rầm lao về phía trước
Dây cáp rít bánh xe ròng rọc
Lại là mẹ gánh nước chè tươi
Từng đọi nước đầy sóng sánh
Chúng con uống từng hơi dài im lặng

Mẹ ơi mẹ
Suốt đời con ghi mãi
Tiếng hờ và bát nước chè xanh.