Ý Nhi, “Đi qua cuộc đời chúng mình”




ngọn gió nào đi qua cuộc đời chúng mình cũng thành gió biếc
một cơn mưa bất chợt
mát rượi trong lòng suốt tháng năm qua
một câu Kiều viết tự ngày xưa
cũng là của chung chúng mình tất cả
bây giờ em đi xa
những con đường mở ra trăm lối nhớ
nhớ anh nhiều đến thế, là em

cứ để lòng như thế, em đi
một mình em gặp bao điều mới lạ
bông trang dại vào mùa chín đỏ
biển thì xanh đến chẳng thể nói gì hơn

em đã đến những cánh rừng
võng bộ đội đưa nhiều như sóng
những con sóng có màu xanh lạ lắm
trên biển anh chưa nhìn thấy đâu
chẳng có ai dừng lại đây lâu
người đến người đi không sao nhớ hết
có một điều cuối cùng em biết
là em yêu cánh rừng ấy bao nhiêu

em đã đến bên cầu
lặng lẽ nhìn nụ cười một đồng chí công an
rồi nhìn khắp những ngôi nhà đổ vỡ
có điều gì trong nụ cười lạ thế
giúp cho lòng không cảm thấy buồn lo

em nắm chặt bàn tay các o
người thì lạ mà mặt chừng quen quá
những nụ cười còn là nụ cười trẻ nhỏ
họ đang phiên trực chiến trên động cao
lúc từ biệt em, líu ríu câu chào
đôi mắt đỏ như muốn òa lên khóc
em đi xa, dẫu bao nhiêu nặng nhọc
cứ nhớ về đôi mắt các o

mẹ đi vắng rồi, mẹ không chèo đò
em về Bảo Ninh bằng con thuyền khác
căn nhà mẹ người đứng ngồi nên chật
chiếc nón mẹ đây, chiếc áo mẹ đây
em lặng người trong hơi ấm bàn tay
bàn tay siết mái chèo dưới làn bom Mỹ
căn nhà nóng ran nỗi nhớ
mẹ ơi, mẹ bận gì ngoài sông, sao chẳng ở nhà

đường thì dài có ngày nắng ngày mưa
luồng gió nóng qua sông thành gió mát
giọt nước ngọt của sông ra đến biển nên mặn mòi, da diết
em đến cùng anh lòng bỗng là tiếng hát
những điều này em chỉ nghĩ mình em

để sau mọi điều em lại gặp chính anh
trong tình yêu cuộc đời trẻ trung, chân thật
anh là nụ cười lần gặp mặt
là ánh mắt tự tin những lúc khó khăn
có cả cuộc đời, em lại có riêng anh