Vũ Duy Thông, “Từ góc phố này”




Ở chỗ mặt trời lên sau chùm sữa rủ mành
Có một ô cửa sổ màu xanh
Nhà tôi trông ra vỉa hè đã mòn hàng gạch lát
Đoạn đường nhựa sờn trôi giữa bờ cây mát

Ờ góc phố này yên tĩnh
Tôi đánh hỏng rất nhiều súng gỗ, đồ chơi
Xé rất nhiều vở học
Thuyền giấy bồng bềnh, tuổi thơ ấu êm trôi
Rồi gấp lại chiếc khăn đỏ tươi màu niên thiếu
Một tối họp về
Dưới gốc cây này trăng tỏa ánh xa xôi
Tôi hôn em, ngượng nghịu

Hôm nay, từ góc phố này đổ máu
Tôi đi vào chiến đấu
Mặt trời đỏ lựng vụt lên sau cây sữa gãy cành
Ô cửa nhà tôi sơn lại màu xanh
Không ai nhớ mình còn biết khóc
Trước căn nhà bom thù làm sụt nóc
Mầm nhãn non cháy đỏ khúc lên đường

Tôi cầm tay người thương
Vợ tôi nâng tay mẹ
Đứa em trai thơ bé
Hồi hộp nài anh tặng lại chiếc khăn quàng
Tiếng ngon như chim hót
Từ góc phố này dẫn ra đường số Một
Sớm hôm nay mùa thu trong mát sao
Đường quê hương dẫn tôi tới chiến hào
Khu phố trang nghiêm dặn dò, suy nghĩ
Như gửi cả lòng mình đi đánh Mỹ

Bước hành quân đầu tiên
Trên góc phố dịu hiền
Trên con đường êm mát tuổi hoa niên
Chân tôi nhói đau mỗi viên ngói nát
Và khung cửa thành nơi xuất phát.

Đường đất nước xum xuê, chằng chịt tán cành
Chúng tôi đi như dòng nhựa màu xanh
Với lòng căm thù không nguôi nổi
Từ những buôn làng nẻo vắng muôn nơi
Những phố phường còn rất xa xôi
Chúng tôi gặp nhau, ôm nhau tình đồng chí
Quân trang xanh màu giản dị
Giọng trăm miền chào nhau rưng rưng
Rồi lại hối hả lên đường, rắn chắc vòng tay căn dặn
Ơi quê gió Lào, ơi quê tràm ưng

Trên nẻo đường thắng lợi
Nếu ai hỏi từ đâu tôi tới
Đồng chí ơi, hãy ngược đường ra
Sẽ tới ngôi nhà
Có ô cửa sổ màu xanh trông đợi
Có hàng cây bom chém gãy cành
Vẫn thắp sáng những chồi xanh chỉ lối
Sẽ đến góc phố này
Em tôi chiều chiều khăn đỏ tung bay
Đang cậy gạch vỉa hè
Bên nóc hầm, trồng tiếp những hàng cây.




























007