Trần Trương, “Hà Nội - thu sang”




Hà Nội –
Sang thu thầm thì cây lá
Hà Nội xốn xang phố xá
Công việc bộn bề hối hả ngày đêm

Hà Nội vững chãi niềm tin
Nhịp thoi, nhịp búa
Ca ngày, ca đêm
Gạch vôi, cát vữa
Vun vút tầng cao...

Hà Nội những đôi trai gái yêu nhau
Buổi tiễn đưa bịn rịn
Tha thiết biết bao nhiêu
Mà không hề xao xuyến

Trời dịu nắng
Mùa thu sang – đằm thắm
Bài hát năm nào ngân vang
Ngọn tháp tung bay cờ đỏ sao vàng

Hà Nội tháng mười năm ấy
Một sáng thu êm ả sông Hồng
Tên lính Pháp cuối cùng đã rút
Mặt hồ Gươm như tấm gương trong

Trẻ con trống ếch tùng tùng
Bộ đội mình về áo xanh màu núi
Rừng cờ đỏ trên tay vẫy gọi
Ngả đường nào cũng chật cũng đông

Hàng Trống, Hàng Gai, Hàng Bông
Tràng Tiền, Tràng Thi dào dạt
Chân cứ đi và lòng cứ hát
“Đây Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây...”

Hà Nội sang thu hòa nhịp núi sông
Chắt chiu từng hạt cát sông Hồng
Lấp đi ao tù rác rưởi
Năm cửa ô thay màu áo mới
Sáng lên theo mùa thu


(Trích bài thơ dài)