Thái Giang, “Vào đêm”




Khi hoàng hôn mờ tím sông Yên
Con còng đỏ khép càng đi ngủ
Gió thôi hát, nằm xoài trong bãi sú
Nghe rào rào đất thở, thủy triều lên

Phà ta đi, im lặng vào đêm
Chào lau lách vì ta che nắng gắt
Chào vách đá lên màu rêu ngăn giặc
Ðã đến giờ phà cưỡi sóng về sông

Ðã đến giờ ta trở về bến đá
Nơi khói bom lởn vởn đất nồng
Nơi bến sập ban chiều chưa kịp vá
Nơi chòi cao khoan nhặt kẻng phòng không

Tiếng máy rì rầm lan trong mênh mông
Ðêm đen thẳm nồng thơm vị muối
Ðêm cao rộng vạc ngang trời bay vội
Ðêm dịu dàng sao hôm vừa lên

Phà ta đi trầm tĩnh không đèn
Chỉ có ánh lân tinh ngời bóng nước
Có vun vút thuyền câu, lưng bạn chài gai góc
Ði cùng ta, bám chặt sông Yên

Lạch đây rồi, bến mở hai bên
Những bến phà ùn ùn xe cộ
Bồi hồi chân người bụi mù vệ cỏ
Và tiếng còi rung lá ngụy trang

Ta nghe tiếng trăm đêm thân thuộc
Như sóng vỗ lòng ta, đáy phà lửa đốt
Ôi, tiếng đôi bờ, tiếng đôi bờ
Vít cong sào chống cả bão mưa

Và pháo sáng bủa lòa bốn phía
Và bom giội, nước tràn, đạn xé
Ta quen rồi - khi làm chủ mặt sông
Khi quyết lòng giữ mạch máu giao thông

Vào đêm, ta vào đêm chiến đấu
Với vừng trăng đỏ lừ sắc máu
Với con phà nối những bình minh…


Phà Ghép
Tháng 4 - 1965























002