Phạm Ngọc Cảnh, “Tiễn bạn”
Mấy lần tôi đi chiến dịch có nghĩ đến cuộc tiễn đưa này dẫu vậy sáng mai anh chị sẽ ra bến tàu với chiếc vé cầm tay về Rạch Giá tôi bần thần hết một đêm nay
Tôi bần thần như thế bởi vui lây cái vé tàu xuôi dễ chi sớm được dẫu vậy cái khoảng trống xóm giềng ngày mai ngơ ngác hai mươi năm chăm chút đã vun đầy hai mươi năm cuộc sống tự giao hòa như ruột thịt lẽ nào rạng sáng sẽ chia tay
Hai mươi năm vách liền vách với một người đi tập kết vách liền vách với ngọn sóng chờ mong vỗ qua nhiều cung bậc nguyên chỉ một điều ấy thôi tôi có quyền chia vui lời tiễn biệt
cái vé tàu ghi chặng cuối sum vầy dẫu vậy dẫu tất cả bền chăm cho một lần đưa tiễn tôi bần thần hết một đêm nay
Tôi bần thần mà đâu dám níu tay trên ngực áo của anh giờ này cái vé tàu xuôi đang dập dờn như sóng đẩy dẫu vậy tôi vẫn mong con gà trống vườn tôi chậm vài tiếng gáy tôi vẫn mong sao vịt Thần Nông đừng vội chúi đầu tôi vẫn mong đừng bao giờ dứt tiếng ngáy hai mươi năm rồi vách liếp bên này bên ấy cứ chia nhau sau nỗi niềm hy vọng sau nỗi niềm gian lao.
Hà Nội 1976
006
|