Ðọc bài lục bát sau đây, chắc ít người nghĩ của Thanh Tâm Tuyền. Nếu không vì chữ “chiến cụ” hơi mới, có lẽ có người đoán ngay là thơ thời Xuân Diệu - Huy Cận!
Thơ hay sá gì chuyện bị xếp nhầm thời. Mà thơ cố làm cho thật hợp thời, chắc gì hay!
(Thu Tứ)
Thanh Tâm Tuyền, “Ngày đến”
Tinh mơ xe đến Long Giao Ðón người đám cỏ tranh cao bên đường Trông lên đồi núi mờ sương Mưa bay tất tưởi mưa rong tần ngần Tiêu điều ngơ ngác trại quân Ðất lầy bùn đỏ quánh chân ghê người Ngổn ngang chiến cụ bỏ rơi Xanh om bờ bụi tả tơi lũy đồn Nhà hoang vách trống gió luồng Vắng tanh nỗi nhớ dập dồn bóng vang Ngả lưng trên đất mơ màng Hé trời trôi giạt ngỡ ngàng tấm thân 9-1975
|